Thứ tư, 27/9/2017 | 07:59 GMT+7

Cố ý gây thương tích hay giết người?

LSVNO - Ngày 15/01/2013, anh Trần Văn Hóa bị Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Anh Hóa được đưa đến buồng giam A4 của Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Chánh.

Trong buồng giam A4 có 16 bị can do Lại Văn Hoài đang chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù từ năm 2012 là trưởng buồng. Hoài tự đặt ra “nội quy” phòng giam và chia các thành viên thành 3 mâm. Mâm 1, 2 gồm Hoài và các phạm nhân “có máu mặt”, còn mâm 3 là những phạm nhân mới vào, nếu chống đối hoặc vi phạm “nội quy” thì các phạm nhân thuộc mâm 3 phải “hầu hạ”, rửa chén, giặt đồ, lau buồng giam, chùi nhà vệ sinh... cho các “đàn anh”. Hoài tự đặt ra “nội quy” trong buồng giam là mọi hoạt động đều phải xin phép Hoài, ai tự ý làm thì sẽ bị “sinh hoạt” (tức là bị đánh), ai vi phạm nội quy buồng giam sẽ bị Hoài nhấn đầu vào bồn nước hoặc cho ăn phân. Các phạm nhân mới vào buồng giam đều phải “học nội quy” do Hoài đặt ra, ai lựa chọn được số 3 thì bị đánh 3 cái vào ngực, ai lựa chọn được số 6 thì bị đánh 6 cái vào ngực, còn ai lựa chọn được số 9 thì bị đánh 9 cái vào ngực, nếu chống cự sẽ bị đánh nhiều hơn. Anh Hóa là phạm nhân bị nhiễm HIV nên bọn Hoài cho nợ.

cau-thanh-toi-co-y-gay-thuong-tich-59caf83c6335d

Ảnh minh họa

Chiều 19/01/2013, trong lúc tắm, anh Hóa vô ý nhúng tay dính xà bông vào bồn nước thì bị Hoài nhìn thấy bèn sai phạm nhân Lâm Hoàng Thông đánh anh Hóa. Hoài đưa 6 ngón tay thì Thông đánh sáu cái vào ngực anh Hóa, hắn đưa 2 ngón nữa thì Thông tiếp tục đánh thêm hai cái vào ngực anh Hóa. Khi cán bộ trại giam đi kiểm tra thì chúng làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cán bộ vừa đi khỏi thì hắn tiếp tục ra lệnh cho đàn em đánh đập anh Hóa. Đến bữa ăn tối, chúng trói anh Hóa, ngâm xuống sàn nước và không cho ăn. Khi thấy anh Hóa có những biểu hiện mệt mỏi, Hoài còn cho là giả vờ nên lôi ra đánh tiếp. Chỉ khi anh Hoá thở yếu (gần tắt thở) thì chúng bày trò thay đồ cho anh Hóa, xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa anh Hóa đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Hóa bị tử vong. Sau khi biết anh Hóa chết, bọn chúng đã dặn nhau, nếu cán bộ hỏi thì khai rằng: “Do Hóa lên cơn nghiện ma túy nên chúng xối nước để giúp Hóa cắt cơn, không ngờ Hóa lại trúng gió rồi chết!”.

Với hành vi phạm tội như trên, cơ quan điều tra đã kết luận và Viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Lại Văn Hoài cùng 12 bị can khác trong buồng tạm giữ  A4 về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự 1999.

Sau nhiều lần trả hồ sơ vụ án để điều tra lại, ngày 23/8/2017, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố tất cả các bị cáo gây ra cái chết cho anh Hóa đều phạm tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người ) và phạt Lại Văn Hoài 15 năm tù, tổng hợp với hình phạt 7 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 22 năm 6 tháng tù; phạt Lâm Hoàng Thông 14 năm tù, Nguyễn Văn Hiếu 13 năm tù, còn 9 bị cáo khác bị phạt tù từ 2 năm 6 tháng tù đến 10 năm tù.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Lại Văn Hoài phủ nhận hành vi ra lệnh đánh anh Hóa. Tuy nhiên, y vẫn phải thừa nhận cái chết của anh Hóa có một phần trách nhiệm của mình là không can ngăn người khác.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phạt Lại Văn Hoài án tử hình, Lâm Hoàng Thông tù chung thân về tội giết người, các bị cáo khác từ 10 năm đến 20 năm tù đều về tội giết người tùy theo tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận, gây bức xúc cho gia đình người bị hại và những người dự phiên tòa. Đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng của các quận huyện và thành phố Hồ Chí Minh, khi biết được kết quả xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vụ án này cũng băn khoăn về việc Hội đồng xét xử sơ thẩm đã chuyển tội danh từ giết người sang tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người).

Vấn đề đặt ra là hành vi phạm tội của Lại Văn Hoài và đồng phạm là hành vi phạm tội cố ý gây thương tích như tòa án cấp sơ thẩm kết án hay tội giết người như cơ quan điều tra kết luận và viện kiểm sát truy tố?

Theo nhận định của tòa án cấp sơ thẩm thì, các bị cáo không có ý thức tước đoạt sinh mạng của anh Hóa vì sau khi anh Hóa bị đánh, các bị cáo có xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa anh Hóa đi cấp cứu!

Việc các bị cáo có xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa anh Hóa đi cấp cứu chưa phải là dấu hiệu phản ánh ý thức chủ quan của các bị cáo vì hành vi này của các bị cáo được thực hiện sau khi chúng đã đánh anh Hóa ngất xỉu. Giả thiết, trong quá trình đánh anh Hóa, Lại Văn Hoài tuyên bố, hay có lời nói rằng, chỉ đánh cho anh Hóa sợ để chúng dễ sai khiến hoặc Hoài thấy đồng bọn đánh anh Hóa ngất xỉu đã can ngăn hoặc chỉ ra lệnh cho đồng bọn không được đánh vào chỗ hiểm có thể gây ra chết người… mới chứng tỏ các bị cáo không có ý thức tước đoạt sinh mạng của anh Hóa. Còn hành vi xức dầu và báo cho quản giáo trại giam đưa anh Hóa đi cấp cứu chỉ là thủ đoạn xảo quyệt nhằm che giấu hành vi giết người của bọn chúng.

Lẽ ra, tòa án cấp sơ thẩm phải nhận định rằng, “hành vi giết người của các bị cáo là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tính chất côn đồ, phạm tội có tổ chức, phạm tội trong lúc bị tạm giữ, tạm giam. Sau khi phạm tội đã dùng thủ đoạn xảo quyệt để che giấu hành vi giết người”. Đây mới chính là bản chất của bọn “đầu gấu” trong các trại tạm giữ, tạm giam.

Theo chúng tôi, hành vi phạm tội của Lại Văn Hoài và đồng bọn phải là hành vi giết người với nhiều tình tiết định khung quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, đó là: giết người có tổ chức, hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, thực hiện tội phạm giết người một cách dã man, tàn ác; gây hoang mang dư luận, tại phiên tòa Lại Văn Hoài không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mà chỉ thừa nhận đã không ngăn cản các phạm nhân trong buồng giam để họ đánh anh Hóa.

Thực tiễn xét xử từ trước đến nay, những trường hợp tương tự đều bị xét xử về tội giết người và cần phải trừng trị nghiêm khắc, đều bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Có thể lúc đầu các bị cáo không mong muốn cho anh Hóa chết nhưng trong quá trình đánh, chúng không giới hạn chỉ đánh anh Hóa gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe, còn anh Hóa bị chết là ngoài ý muốn của Hoài và đồng bọn. Trong trường hợp này chỉ có thể xác định rằng, với thói côn đồ, hung hãn, các bị cáo đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Một vụ đánh chết người trong nhà tạm giữ, do bọn đầu gấu tự xưng là “đại bàng” gây ra, nhưng tòa án cấp sơ thẩm chuyển tội danh sang tội cố ý gây thương tích là không đúng cả về lý luận và thực tiễn; hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra, không có tác dụng giáo dục và phòng ngừa loại tội phạm này trong các nhà tạm giữ, tam giam.

Trong những năm vừa qua, tình trạng “đầu gấu” trong các nhà tạm giữ, tạm giam đã giảm nhiều nhưng chưa phải đã hết. Lỗi một phần cũng do việc quản lý của công an đối với các nhà tạm giữ, tạm giam còn lỏng lẻo nên một số tên khi bị bắt vào trại vẫn xưng là “đại ca”, “đại bàng”. Đã có nhiều vụ án đánh chết người trong các nhà tạm giữ, tạm giam gây mất lòng tin của người dân vào cơ quan công an. Nhiều người bị công an bắt vào nhà tạm giữ, tạm giam rất hoang mang, lo sợ những tên “đầu gấu”, và không ít người bị bọn này “đánh phủ đầu”, hoặc không cho ăn, chúng thường “cướp” phần cơm của các tù nhân. Nếu người nhà của người bị tạm giữ, tạm giam có tiếp tế vào thì bị chúng “tịch thu”. Buồng giam nào cũng có “đại ca, đại bàng” cai trị!

Đây là đối tượng rất cần bị nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác. Hành vi đánh phủ đầu, “học nội quy” của những tên “côn đồ, anh chị” trong trại tạm giữ, tạm giam đã là nỗi ám ảnh và gây bức xúc cho người dân vẫn xảy ra. Tuy nhiên,  do nhiều nguyên nhân nên cán bộ quản giáo đã không biết để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Qua vụ án này, cũng cần phải xử lý nghiêm khắc đối với một số cán bộ quản giáo trong nhà tạm giữ của Công an huyện Bình Chánh như đề nghị của tòa án cấp sơ thẩm trong quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhằm lấy lại lòng tin của người dân vào các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là đối với cơ quan điều tra. Một lần nữa cho chúng ta bài học về công tác quản lý phạm nhân trong các nhà tạm giữ, tạm giam.

Trong trường hợp cụ thể này, Lại Văn Hoài đã bị kết án về tội trộm cắp tài sản và bị tòa án phạt 7 năm 6 tháng tù, chắc chắn là phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao Công an quận Bình Chánh lại không chuyển Lại Văn Hoài đi trại cải tạo theo quy định của pháp luật mà lại “giữ ở lại” trại tạm giữ. Việc giao cho Hoài là buồng trưởng là do nhà tạm giữ hay do Hoài đã tự phong, cũng cần phải xác định cho rõ ràng. Việc Hoài tự xưng mình là “đại bàng” trong buồng tạm giữ cán bộ nhà tạm giữ có biết không? Trách nhiệm của Công an huyện Bình Chánh, mà trực tiếp là nhà tạm giữ như thế nào cũng cần phải kiểm điểm, xử lý cho thỏa đáng để lấy lại lòng tin của nhân dân.

 Trọng Tài