Thứ hai, 4/9/2017 | 15:52 GMT+7

Hậu họa của bản ngã

LSVNO - Sự trùng hợp của Lê Ngọa Triều và Lê Uy Mục rõ nhất, là ở sự ác nhân không nên hiện diện nơi kẻ chăm dân. Hậu họa của bản ngã ngược đạo chính là sự đi xuống nhanh chóng của triều đại nhà Lê sau khi các vị vua này hồn về Tây thiên.

>>> Lê Ngọa Triều – Lê Uy Mục, khác triều mà đồng tính

ky-2-le-ngoa-trieu-say-tuu-sac-59ad13b4e56bd

Lê Ngọa Triều say mê tửu sắc

Ác ngang Kiệt, Trụ

Ở Trung Hoa, khi nói tới các vua ác, vua Kiệt (trị vì 1818 tr.CN - 1767 tr.CN) và vua Trụ (trị vì khoảng 1154 tr.CN - 1123 tr.CN) đứng đầu. Bởi Kiệt vương hoang dâm tàn bạo, thích gây chiến tranh. Trụ vương dâm đãng, đam mê Đắc Kỷ mà mất nước, suốt ngày chỉ biết rượu chè, phụ nữ, tình dục và xem cái chết của người khác như trò chơi. Bắc quốc có Kiệt, Trụ, Nam ta có Ngọa Triều và Uy Mục.

Ngọa Triều giết anh để lên ngôi, nhưng cũng năm ấy (Ất Tỵ - 1005), bọn Ngự Bắc Vương, Trung Quốc Vương làm phản. Ngọa Triều thân đi đánh, dù “một giọt máu đào hơn ao nước lã” nhưng Trung Quốc Vương cũng bị rơi đầu. Đến năm Mậu Thân (1008), Ngọa Triều tự làm tướng đi đánh Hoan Châu và châu Thiên Liễu, bắt được người thì làm chuồng nhốt vào rồi đốt mặc cho họ đau đớn la hét cho đến khi chết cháy.

Ưa việc chém giết, tính hiếu sát, bất cứ nơi nào phản loạn là vua thân chinh đi chém giết, đánh dẹp. Phàm nhưng người bị hành hình, Ngọa Triều làm cho họ chết từ từ trong đau đớn khi sai lấy cỏ tranh quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy gần chết, hoặc sai tên kép hát người Tống là Liêu Thủ Tâm lấy dao ngắn dao cùn xẻo từng mảnh (lăng trì). Đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông, sai người làm lao dưới nước, dồn cả vào trong ấy để nước triều lên ngập nước mà chết. Hoặc lại bắt họ trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ đè chết, vua thân đến xem lấy làm vui. Việc giết người không ghê tay của Ngọa Triều làm gợi nhớ tới vua Trụ nhà Thương từng cho làm Bào lạc là ống đồng to rỗng ruột, bên dưới là miệng lò đốt than củi, nung cho cột đồng nóng đỏ rồi đưa nạn nhân đến dí nguyên người vào ống đồng cho thịt da cháy khét, nạn nhân giãy chết rất thê lương.

Có lần vua đến sông Ninh (thuộc Chương Mỹ, Hà Nội) có nhiều rắn liền sai trói người vào mạn thuyền, đi lại giữa dòng cho rắn cắn chết. Giết hại sinh linh không ghê tay, nên việc làm thịt súc vật là chuyện thường của Ngọa Triều. Phàm bò lợn tự tay vua cầm dao chọc tiết rồi mới đưa vào nhà bếp. Làm vua, nhưng Ngọa Triều lại coi khinh Phật đạo, róc mía trên đầu sư Quách Ngang, giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cười ra vẻ đắc ý. Hoặc nhân yến tiệc, giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo giơ lên cho xem. Mỗi khi ra chầu thì sai bọn khôi hài hầu hai bên, vua có nói câu gì thì bọn ấy pha trò cười để cho loạn lời tâu của quan. Lại lấy thạch sùng làm gỏi, bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn. Đường đường là thiên tử cai trị, giáo hóa, bao bọc muôn dân, nhưng những việc làm của Ngọa Triều cho thấy việc nước chỉ là một cuộc vui của bọn làm trò khôi hài, muôn dân chỉ để thỏa chí chém giết, tàn hại của vua. Có lần Ngọa Triều ăn quả khế thấy hột mận (chữ Lý nghĩa là cây mận), mới tin lời sấm về điềm nhà Lê tuyệt diệt, nhà Lý lên thay nên ngầm tìm người họ Lý giết không biết bao nhiều mà kể.

ky-2-le-uy-muc-bi-bat-59ad1402696ea

Lê Uy Mục bị bắt

Xét sự tàn ác của Ngọa Triều, sử gia Nguyễn Nghiễm thời Lê Trung hưng phải xót xa mà rằng: “Thời xưa các vua thích giết người thì Kiệt, Trụ đã là quá rồi, Ngọa Triều ban hình phạt, thích giết người nhưng sao lại tệ quá đến thế!”.

Năm thế kỷ sau, Uy Mục đế “noi gương” Ngọa Triều, ác nghiệt không kém tiền nhân đồng họ. Vua bị phê phán là “Thích uống rượu, hay giết người, hiếu sắc, làm oai, giết hại người tôn thất, giết ngầm tổ mẫu, họ ngoại chuyên quyền, trăm họ oán giận, người đời gọi là Quỷ vương” (Trích Đại Việt sử ký toàn thư).

Nam tử thì hiếu sắc là chuyện không tránh khỏi, huống hồ đó lại là kim thượng. Nhưng với Uy Mục, sự hiếu sắc song hành sự bạc ác với giới liễu yếu đào tơ. Thay vì dành thời gian lo việc nước, gần như đêm nào vua cũng chén tạc chén thù cùng cung nhân. Kinh sợ hơn là khi rượu say, thấy ai mà ngà ngà là vua giết mà chẳng cần biết lý do. Ở ngôi cao, vua cho con em, cháu chắt bên đằng ngoại đủ hạng tốt xấu vào làm quan trong triều, gây ra nạn ngoại thích chuyên quyền như Thừa Nghiệp là kẻ chăn trâu mà kiêm coi cả phủ Tông nhân, Tử Mô là kẻ từng bán cá lại trông giữ hết quân Túc vệ… Thế mới có chuyện dân chúng, quan viên thấy bọn này từ xa một dặm (0,3km) đã phải lẩn trốn để tránh tai bay vạ gió.

Để thỏa chí xa hoa khoe khoang của mình, nhân đi tế yết giao đàn trở về, vua cưỡi voi vào cửa Đông Hoa, sai quân các ti và quân các vệ trong Ngũ phủ, quản lĩnh voi công dẫn đến trước mặt vua để ứng tuyển, đặt hai giám ti Ngự tượng và Ngự mã để mỗi ngày, sai hai viên giám quân đấu sức với nhau, thưởng cho tiền và lụa. Uy Mục lại cho xây dựng nhiều cung điện, phủ đệ nguy nga làm hao hụt tiền của nhà nước, lao lực nhân dân. Hồng Thuận trung hưng ký kết tội là: “Xây phủ đệ thì rừng núi các xứ Thái Nguyên, Tuyên Quang không còn cây để lấp nguồn dục vọng, đòi mắm muối thì sông biển các vùng Nghệ An, Yên Bang không còn cá mà nhét miệng đói thèm”.

Thời vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành năm Tân Mão (1471), bắt được vua Chiêm Trà Toại và vợ con mang về an trí ở ngoài cửa Bảo Khánh của Thăng Long gần 30 năm. Trà Toại mất, đến thời vua Lê Hiến Tông, con Trà Toại là Trà Phúc lấy trộm hài cốt trốn về nước. Khi Uy Mục tại vị, nhiều người Chiêm Thành bỏ trốn về nước. Uy Mục giận lắm, lại thêm bọn Ma Mạt người Chiêm Thành đi biển bị trôi giạt quan quân nước ta bắt được, tâu rằng Trà Phúc cầu cứu nhà Minh. Vin vào cớ Chiêm Thành phản loạn, vua hạ chiếu bắt người Chiêm Thành nào còn bị giam giữ đem giết hết dù trong tay họ không một tấc sắt. Việc ấy xảy ra tháng 8 năm Kỷ Tỵ (1509). Sau đó, vua lại cho giết luôn các sử nữ là người gốc Chiêm Thành.

Cái ác lộ rõ như ban ngày nên ngay cả khi Uy Mục còn sống đã nhiều người biết tiếng. Năm Đinh Mão (1507), sứ nhà Minh là Công khoa cấp sự trung Hứa Thiên Tích khi sang nước ta, diện kiến dung mạo của Uy Mục đã phải thốt lên thảng thốt rằng:

An nam tứ bách vận vưu trường, Thiên ý như hà giáng quỷ vương? (Nghĩa là: Vận mệnh An Nam bốn trăm năm rất dài lâu, không biết ý trời thế nào mà lại giáng sinh ông vua quỷ sứ?). Cái ác của Uy Mục không chỉ trong việc làm, trong hắc tâm mà còn hiển hiện nơi nhân diện nữa.

Mở đầu cho sự suy vi, sụp đổ của triều đại

ky-2-xac-le-uy-muc-bi-cho-vao-nong-sung-59ad14382c7da

Xác Lê Uy Mục bị cho vào nòng súng

Việt sử thông khảo tổng luận qua các việc làm của Lê Ngọa Triều đã bình rằng: “Ngọa Triều không đáng ngôi vua, giết anh, ngược dân, dùng hình bằng lửa đốt dao cưa, làm ngục ở ngọn cây chuồng nước, mê đắm nữ sắc, thương tổn sinh linh, dẫu muốn không mất, có thể được không?”. Những việc làm tàn ác của Ngọa Triều làm quan lại xa lánh, nhân tâm không theo về làm cho triều đại ấy ngày càng đi vào ngõ tối. Nhưng khi vua đang sống, vì việc ác làm kinh sợ khắp nơi nên không ai dám nổi lên chống lại. Tuy nhiên, lúc Ngọa triều bị bệnh mà băng hà rồi, cũng là lúc đánh dấu sự chấm hết của một triều đại nhà Tiền Lê. Đúng như lời của quan đương triều nhà Tiền Lê lúc ấy là Chi hậu Đào Cam Mộc nói: “Gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không cho hết thọ, con nối thơ ấu, không kham nỗi nhiều khó khăn. Mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa, dân chúng nhao nhác, mong tìm chân chúa”. Thế nên sau đó nghiệp nhà Tiền Lê rồi chuyển vào tay nhà Lý khi vị chân chúa Lý Công Uẩn được quần thần tôn lên làm vua được xem là lẽ tất nhiên phải thế.

Vua quỷ Lê Uy Mục với những việc làm của mình cũng gây ra những hậu quả khôn lường. Nước nhà từ thời ông dần mất thời thịnh trị được tạo dựng từ thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) trước đó, mất mùa, nạn đói diễn ra liên miên. Bản thân Uy Mục cũng có cái kết không có hậu khi bị Giản Tu Công Lê Oanh lật đổ và bắt tử tự. Đến khi Uy Mục chết, ông bị Lê Tương Dực sai nhét thân thể vào miệng súng lớn bắn cho nổ tan hết hài cốt, chỉ lấy chút tro tàn đem chôn.

Dù sinh không cùng thời, nhưng  và Lê Uy Mục lại có nhiều điểm tương phùng về tính cách và hành động. Buồn một nỗi là những điều ấy nhân gian chẳng mong muốn ở vị vua cai trị của mình chút nào. Riêng với Ngọa Triều và Uy Mục, làm điều ác nhân, ác đức thì sự đoản hậu, vắn số cũng nhãn tiền mà thôi.

Trần Đình Ba