Chủ nhật, 27/8/2017 | 09:53 GMT+7

Lê Ngọa Triều – Lê Uy Mục, khác triều mà đồng tính

LSVNO - Sử Nam có hai nhà Lê là Tiền Lê (981 - 1009) và Hậu Lê gồm Lê sơ (1428 - 1527) cùng Lê Trung hưng (1533 - 1789). Ngoài những vị vua hiền thì có Lê Ngọa Triều thời Tiền Lê, Lê Uy Mục thời Lê sơ là hai vị hôn quân bạo chúa. Ngẫu nhiên sao giữa họ lại có sự trùng hợp đến lạ kỳ.

KỲ I - Đồng họ, đồng niên, đồng vắn số

ky-1-le-ngoa-trieu-roc-mia-tren-dau-nha-su-canh-phim-59a2326b132b7

 Lê Ngọa triều róc mía trên đầu sư (cảnh trên phim)

Đồng họ: Trong các dòng họ trị vì nước ta, họ Lê tiêu biểu hơn cả về bề dày lịch sử và cả sự thịnh trị. Nhà Lê ở ngôi cao nhất nước có thời Tiền Lê (981 - 1009) và thời Hậu Lê (bao gồm giai đoạn Lê sơ (1428 - 1527), Lê Trung hưng (1533 - 1789). Vua Lê Ngọa Triều (Lê Long Đĩnh) là vị vua thuộc triều Tiền Lê. Lê Uy Mục (tức Lê Tuấn) thuộc giai đoạn Lê sơ. Hai triều Lê đều cùng một long mạch đất Thọ Xuân, Thanh Hóa mà phát cả. Thế nên dân gian còn gọi đây là “đất hai vua”.  

Thời gian trị nước như nhau: Lê Ngọa Triều là vị vua thứ ba sau thời trị vì của vua cha Lê Đại Hành và vua anh Lê Trung Tông, cũng là vua cuối cùng nhà Tiền Lê, trị nước năm Ất Tỵ (1005) đến năm Kỷ Dậu (1009). Tức chỉ được 5 năm. Còn Lê Uy Mục là vua thứ bảy thời Lê sơ (không tính Lê Nghi Dân cướp ngôi). Uy Mục ở ngôi thời gian từ năm Ất Sửu (1505) đến năm Kỷ Tỵ (1509), cũng giống như Ngọa Triều, tại vị được 5 năm. Năm ở ngôi của hai vị đều bắt đầu với năm Ất, kết thúc năm Kỷ.

Cùng đoản thọ: Lê Ngọa Triều và Lê Uy Mục khi lên ngôi đều còn rất trẻ, kẻ 20 (Long Đĩnh, năm Ất Tỵ (1005), người 17 (Lê Tuấn). Khi rời cõi hồng trần hai vị vua này đều ở tuổi đương xuân.

Lê Long Đĩnh còn có tên là Chí Trung, sinh ngày Bính Ngọ, tháng 10 năm Bính Tuất (986), là con trai thứ năm của vua Lê Đại Hành với bà Chi hậu Diệu nữ. Lúc về với tổ tiên bởi bị ốm, ông mới 24 tuổi. Lê Uy Mục tên húy là Lê Tuấn, con thứ hai của vua Lê Hiến Tông và Chiêu Nhân Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Cận. Sinh giờ Nhâm Tý, ngày mùng 5 tháng 5 năm Mậu Dần (1488). Khi ngôi sao chiếu mệnh của Uy Mục vụt tắt tháng 12 năm Kỷ Tỵ (1509), vua “thọ” 21 xuân xanh. Hai vị vua không hẹn mà gặp, đều ra đi khi tóc chưa kịp muối tiêu.

Lên ngôi thay anh hoặc em: Thường vua mới lên ngôi là vua trẻ, được di chiếu thay vua cha già hay đã băng hà. Nhưng trường hợp của hai vị vua họ Lê này lại khác. Lê Ngọa Triều lên làm vua sau khi lén sai bọn trộm cướp đêm đen trèo tường vào cung ám sát anh trai ruột cùng mẹ, cùng cha là Lê Trung Tông Long Việt. Việt sử địa dư ghi lại: “Vua Lê là Long Việt bị người Thạch Hà giết” (Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh nay), đó chính là trường hợp vua Lê Trung Tông.

Lê Uy Mục lên ngôi sau khi em trai cùng cha khác mẹ là vị vua thứ sáu Lê Túc Tông (trị vì Giáp Tý - 1504) băng do bệnh nặng. Khi sắp mất, bởi không có con trai nên vua Túc Tông trối lại: “Bệnh Trẫm chưa khỏi, lo rằng việc phó thác nặng nề e sẽ không kham nổi. Con thứ hai của Tiên hoàng đế là Tuấn, là người hiển minh, nhân hiếu, có thể nối được ngôi chính thống, để thừa kế tổ tông, vỗ về thân dân. Đại thần và các quan hãy hết lòng trung trinh để giúp nên nghiệp lớn” (Trích Đại Việt sử ký toàn thư). Tiếc rằng lòng tin của vua Lê Túc Tông vào cái đức “hiển minh, nhân hiếu” của anh trai sớm bị phụ.

Miếu hiệu nói lên bản chất   

ky-1-le-uy-muc-ngam-sai-nguoi-giet-thai-hau-truong-lac-59a23397423b1                     Lê Uy Mục ngầm sai người giết Thái hậu

Thông thường miếu hiệu của vua sau khi băng hà được vua kế vị đặt cho sẽ là Thái Tổ nếu là vua khai triều, tiếp đó là Thái Tông, Nhân Tông… như nhà Lý, Lê sơ đã làm, căn cứ vào việc làm, đức độ của tiên đế khi còn tại vị. Sử gia Lê Văn Hưu đã giải thích về lệ ấy: “Thiên tử và hoàng hậu khi mới băng, chưa chôn vào sơn lăng, thì gọi là Đại Hành Hoàng Đế, Đại Hành Hoàng Hậu (Đại Hành tức là đi xa hẳn không trở lại - Người dẫn). Đến khi lăng tẩm đã yên thì hợp bầy tôi bàn xem đức hạnh hay hay dở để đặt thụy là mỗ hoàng đế, mỗ hoàng hậu”. Nhưng có những vị vua không được theo lệ ấy, trong đó có Lê Ngọa Triều và Lê Uy Mục.

Trường hợp Lê Long Đĩnh, ngày Tân Hợi tháng 10 của năm Kỷ Dậu (1009), vua băng ở tẩm điện, được triều vua sau Lý Thái Tổ gọi là Ngọa Triều. Theo dã sử, bởi vua say đắm tửu sắc, ham mê sắc dục vô độ nên lâu dần kết thành bệnh trĩ phải nằm mà coi chầu, nên mới có tên gọi ấy. Vậy nhưng khi vua còn sống, cho mình là vua sáng, hiếu thảo, nên tự xưng Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng đế. Về điểm mê đàn bà, không chỉ có Long Đĩnh mới có thôi đâu, mà vua Uy Mục cũng Trư Bát Giới lắm: “Từ khi lên ngôi, vua đêm nào cũng cùng cung nhân vui đùa uống rượu vô độ” (Theo Đại Việt sử ký tiền biên).

Ngày mùng 1 tháng 12 năm Kỷ Tỵ (1509), vua Uy Mục bị Giản Tu Công Lê Oanh đảo chính lấy ngôi rồi buộc tự tử. Sau đó, vua mới Lê Tương Dực Lê Oanh giáng làm Mẫn Lệ Công. Theo quan niệm thời xưa, vua độc ác thường gọi là Lệ Vương, Lệ Công. Vua ngu tối đặt thụy là U vương, U công. Trường hợp của Uy Mục ở lệ thứ nhất. Phải đến đời vua Lê Chiêu Tông (1516 - 1522) năm Đinh Sửu (1517) mới “Xuống chiếu truy tôn Mẫn Lệ Công làm Uy Mục Đế” (Trích Việt sử tiêu án).

Nghiệt ngã với thân thuộc, bề tôi

ky-1-le-ngoa-trieu-tu-tay-giet-ga-59a232ca537c6

Lê Ngọa Triều tự tay giết gà (cảnh trên phim)

Tội ác đầu tiên Lê Ngọa Triều với chính người cốt nhục. Ngọa Triều vì ngai vàng sẵn sàng dứt tình ruột thịt, giết anh để đoạt ngôi. Trước khi vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) về miền cực lạc tháng 3 năm Ất Tỵ (1005), thì tháng Giêng năm Giáp Thìn (1004) vua đã lập Nam Phong Vương Long Việt làm Hoàng Thái tử để truyền ngôi, còn em ruột Long Việt là Long Đĩnh được phong làm Khai Minh Đại vương. Nhưng sau khi Đại Hành băng, các con nổi lên tranh nhau làm vua. Thái tử Long Việt cùng hai vương Đông Thành, Trung Quốc và em cùng mẹ là Khai Minh Đại vương Long Đĩnh giằng co 8 tháng mới lên ngôi được. Nghĩ tình “gà cùng một mẹ” nên Trung Tông không truy xét tội em. Khai Minh Đại vương Long Đĩnh không yên phận làm tôi nên chỉ sau ba ngày Long Việt ngồi ngai vàng chưa ấm chỗ, Long Đĩnh đã sai tay chân ám sát anh giành ngôi báu.

Với anh thì hãm hại, phạm vào cái tội “loạn thần”. Còn với cha, Long Đĩnh phạm vào tội bất hiếu “tặc tử”. Vốn trước khi lập Long Việt làm Thái tử, Long Đĩnh đã xin Lê Đại Hành cho được làm Thái tử, vua Đại Hành có ý muốn cho rồi. Nhưng đình thần nghị bàn phản đối không thể bỏ trưởng lập thứ, việc ấy bèn thôi. Mộng đế không được vua cha cho nguyện ý, Long Đĩnh lấy làm căm giận, nuôi lòng thù hận cha. Đến khi cướp ngôi lên làm vua, năm Mậu Thân (1008) Long Đĩnh thân chinh đi đánh hai châu Đô Lương, Vị Long, bắt được người Man vài trăm người, sai lấy gậy đánh, người Man đau quá kêu gào, nhiều lần phạm tên húy của Lê Đại Hành (tức tên Hoàn), Long Đĩnh thích lắm, xem như trả thù được cha mình vậy.

Bất hiếu với cha, bất nghĩa với anh, vua Lê Uy Mục có kém cạnh gì, anh em họ hàng thân thuộc lao đao vì sự tàn bạo của y. Lê Uy Mục Lê Tuấn vốn là con bà Nguyễn Thị Cận, người xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh. Lúc bé do mồ côi và nghèo đói, phải tự bán mình cho nhà một người ở Phụng Thiên thuộc Thăng Long. Sau nhà người ấy phạm tội, Nguyễn Thị Cận làm nô tì hầu Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Hằng ở cung Trường Lạc (vợ vua Thánh Tông). Lúc vua Lê Hiến Tông làm Thái tử, vào cung chầu hoàng thái hậu, trông thấy bà Cận nên yêu, lấy làm vợ rồi sinh ra Uy Mục. Trước khi vua Lê Túc Tông mất đã di chiếu để ngôi cho Lê Tuấn, nhưng Trường Lạc Thái hậu lấy cớ Lê Tuấn do mẹ thân phận thấp hèn sinh ra, không thể nối ngôi chính thống. Đến khi Lê Tuấn lên ngôi rồi, bí mật sai người giết luôn bà nội ở điện Trường Lạc tháng 3 năm Ất Sửu (1505).

ky-1-le-uy-muc-bi-che-la-vua-quy-59a233462d395

Lê Uy Mục bị chê là "vua quỷ"

Vốn vua Lê Túc Tông và Uy Mục đều là con của vua Lê Hiến Tông (1497 - 1504). Lúc Hiến Tông bị ốm nằm giường bệnh, Kính phi Nguyễn Thị muốn lập Lê Tuấn bởi Lê Tuấn là con nuôi của bà, nhưng sợ quan đại thần không theo, bèn đem vàng đút lót Thượng thư bộ Lễ Đàm Văn Lễ, nhưng Văn Lễ không nhận mà cùng Đô ngự sử Nguyễn Quang Bật nhận tờ di chiếu tôn hoàng thái tử Lê Thuần (Lê Túc Tông) lên ngôi. Lê Tuấn oán giận lắm nên sau được Túc Tông truyền ngôi, liền dùng mưu của bọn Khương Trùng và Nguyễn Nhữ Vi, truất Văn Lễ và Quang Bật đi giữ chức thừa chính sứ đạo Quảng Nam rồi bắt tự tử giữa đường. Bầy tôi trong triều cho rằng hai người ấy không có tội mà bị chết, Uy Mục liền đổ lỗi cho Nhữ Vi, rồi lại giết Nhữ Vi, một trong những người có công phò giá ông ta lên ngôi vua.

Làm nhiều việc tàn bạo, Uy Mục luôn lo sợ bị lật đổ, bởi vậy mà bí mật sai Nội nhân Nguyễn Đình Khoa dò xét các chú và anh em, đến nỗi Kinh vương Kiện là chú của Uy Mục phải đi trốn tránh; Giản Tu Công Oanh (Tương Dực sau này) là chỗ con chú con bác, cũng bị bắt giam vào ngục.

* Đón đọc kỳ II: Hậu họa của bản ngã 

TRẦN ĐÌNH BA