Thứ ba, 1/1/2019 | 20:07 GMT+7

Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, vị luật sư không bằng cấp

LSVNO – Nhiều người biết đến Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ với nghề nghiệp là một luật sư. Sự thực là ông hành nghề và mang chức danh luật sư mà không có bằng cấp hay chứng chỉ liên quan chứng nhận. Thế nhưng khi hành nghề luật sư ông đã thể hiện mình là một luật sư tài năng, trách nhiệm và có vô số lần thành công trong các cuộc tranh luận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình.

 ls-5c2b65b3cf99c

Minh họa tổng thống Abraham Lincoln. Ảnh: Internet

Tờ New York Times đăng lại bài viết ngày 10 tháng 2 năm 1989 kể lại câu chuyện Tổng thống Lincoln với vai trò luật sư bảo vệ thân chủ bị cáo buộc hành vi giết người.

Mùa hè năm 1859, một năm sau khi Abraham Lincoln bị Stephen A. Douglas đánh bại trong cuộc tranh cử vào thượng viện Hoa Kỳ và chưa đầy một năm trước khi ông nhận được đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Abraham Lincoln đã trải qua bốn ngày căng thẳng, từ 31 tháng 8 đến  ngày 3 tháng 9, tại Tòa án lưu động quận Sangamon bang Illinois, bảo vệ thành công một thanh niên tên là Peachy Quinn Harrison bị cáo buộc tội danh giết người.

Một tài liệu viết tay dài gần 100 trang của phiên tòa đó được công bố là bản duy nhất được biết đến trong số hàng ngàn vụ án dân sự và hình sự liên quan đến Lincoln trong 24 năm. Nó tiết lộ trí tuệ, khả năng biện hộ sắc sảo của Abraham Lincoln. Tài liệu cho thấy Lincoln đã chuẩn bị cho một trường hợp cẩn thận như thế nào, xem xét thực tiễn các tình huống nhỏ nhất và xây dựng một cuộc tranh luận bảo vệ cho thân chủ của mình.

Các nhà nghiên cứu đánh giá “tài liệu cho chúng ta biết rất nhiều về phong cách biện hộ của Lincol”, và “nó cho thấy ông đã xem xét rất kỹ lưỡng về các chi tiết, thẩm vấn thận trọng với một phong cách khiêm nhường. Ngôn ngữ sử dụng của ông không mô phạm và khuôn mẫu, để giữ cho bồi thẩm đoàn về phía mình. Nhưng Lincoln có phải là một luật sư “vườn” không? Không, không một chút nào cả!”

 ls1-5c2b65b2b8b00

Bài viết năm 1989 của tờ New York Times

Và đây là câu chuyện xảy ra: Tòa án bang Illinois cáo buộc Peachy Quinn Harrison đã gây ra một vết thương dài 4 inch bằng một con dao giữa các xương sườn thứ 11 và thứ 12 của một người có tên Greek Crafton. Vụ việc xảy ra trong một cuộc tranh cãi tại một nhà thuốc ở Pleasant Plains, 15 dặm về phía tây bắc của Springfield. Ông Crafton chết ba ngày sau đó.

Ông nội của Harrison, dưới sự hướng dẫn của Lincoln là nhân chứng của vụ án, chính là Peter Cartwright, một nhà truyền giáo nổi tiếng đã từng chạy đua với Lincoln trong cuộc bầu cử vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1846, ông cũng từng gọi Lincoln là “kẻ vô thần”. Tại cuộc đua đó Lincoln đã giành chiến thắng với 1.500 phiếu bầu.

Mười ba năm sau, Lincoln được mời để cứu cháu trai của Peter Cartwright khỏi giá treo cổ.

Hơn 100 bồi thẩm viên tiềm năng đã được chọn lọc và thẩm phán là Edward Y. Rice. Đầu phiên tòa, Lincoln mất nhiều thời gian để làm rõ địa điểm nơi xảy ra vụ án. Ông đặt câu hỏi liệu nơi hai người đánh nhau xảy ra tại quầy tính tiền hay ở lan can, như thể điều này có tầm quan trọng rất lớn. Các công tố đã phản đối các câu hỏi quan trọng hàng đầu của Lincoln và thẩm phán đã quyết chống lại ông nhiều lần.

Lincoln đã thẩm vấn John Crafton, anh trai của Greek Crafton, là nhân chứng cho việc vụ việc, để thấy rằng Peachy Quinn Harrison hoàn toàn không muốn đánh nhau.

“Anh không thể nhớ Harrison nói với em mình rằng anh ta sẽ không đánh nhau hoặc không muốn đánh nhau?” - Lincoln hỏi.

“Không thưa ngài, tôi không nhớ bất cứ điều gì như vậy”, anh trai của nạn nhân làm chứng. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nói điều đầu tiên trong lúc ấy. Tôi nói với ông Short là hãy để họ rời nhau ra - rằng Greek có thể “quất” anh ta”.

“Anh đã không nói thêm rằng Greek nên “quất” anh ta?” Lincoln tiếp tục.

“Không, thưa ngài, nhưng tôi nói với em trai rằng cậu ấy có thể “quất” anh ta” John Crafton trả lời.

Lincoln sau đó đã yêu cầu một cuộc thực nghiệm chính xác những gì đã diễn ra, với chính ông và một công tố viên hành động như thể họ là những người tham gia đánh nhau. Lincoln nói một cách hài hước về công tố viên: “Tôi không biết liệu có mạo hiểm không, nhưng tôi sẽ dừng lại nếu anh ta muốn”.

Từ đầu, nhà truyền giáo Cartwright ngồi yên trong phòng xử án. Lúc này, tại thời  điểm cao trào nhất của phiên tòa, ông được gọi lên bục nhân chứng.

Trước sự phản đối mạnh mẽ của các công tố viên, Lincoln đã nói với Cartwright “có hay không ông đã ở bên Greek Crafton ngay trước khi anh ta chết và tại thời điểm anh ta đang chờ đợi cái chết, và nếu vậy, hãy nói những gì ông nghe, nếu ông nghe thấy bất cứ điều gì”.

Thẩm phán cho rằng bằng chứng đưa ra liên quan tới người đã chết nên được nghe và tranh luận mà không có mặt bồi thẩm đoàn. Lincoln nói rằng ông chưa bao giờ nghe nói về luật như vậy.

Cuối cùng, sau khi nghe lời khai của Cartwright và các lập luận pháp lý của luật sư về lời trăng trối của nạn nhân, thẩm phán Rice đã bị thuyết phục để bồi thẩm đoàn nghe bằng chứng Cartwright nghe được.

Cartwright nói với tòa án rằng ông đã đến gặp người đàn ông hấp hối, nắm tay anh ta và tỏ ra hối hận. Greek Crafton nói với ông ''vâng, tôi đã tự mình mang cuộc sống đi, và tôi tha thứ cho Quinn, tôi muốn nói với tất cả bạn bè rằng tôi không mang thù hằn trong lòng với bất kỳ người đàn ông nào. Nếu tôi chết, tôi muốn tuyên bố với tất cả rằng tôi chết trong bình an với Chúa và toàn nhân loại”.

Sau khi gọi thêm một số nhân chứng, Lincoln tuyên bố rằng tất cả các bằng chứng của ông đều đã được đưa ra.

Vào ngày thứ tư của phiên tòa, Robert R. Hitt, một phóng viên tốc ký đã viết “Bồi thẩm đoàn đã nghỉ lúc 4h11 và trở lại sau một giờ chín phút, trao cho Tòa án phán quyết: Bồi thẩm đoàn thấy bị cáo không phạm tội như cáo buộc trong cáo trạng”.

Người ta không biết Lincoln đã nhận được khoản phí bào chữa như thế nào. Câu hỏi vẫn đang được nghiên cứu.

Lê Hùng/Theo nytimes.com