Thứ năm, 22/2/2018 | 06:55 GMT+7

Chiều cong mắt nhìn...

LSVNO - Hàng năm, cứ mỗi dịp năm mới sắp về, tôi thường lo lắng khách hàng của mình sẽ đối diện với ánh sáng những ngọn nến thắp giữa những vòm hoa mùa vọng kết trước cửa giáo đường như thế nào. Nỗi ám ảnh của quá khứ đau buồn có thôi dày vò tâm can hàng đêm, để khiến bà giật mình tỉnh giấc khi bất chợt nghe tiếng còi hụ trong đêm…

Dường như mỗi ngày tôi lại chứng kiến một cuộc chia ly, về mặt pháp lý trên giấy tờ và trong lòng người. Người ta hay nói về vụ nổ “Big Bang” tượng hình vũ trụ, sự bùng cháy của những ngôi sao đốt hết năng lượng từ bên trong để tan biến vào sự trống rỗng của tự nhiên. Có ai biết được rằng, còn có những sự tan vỡ trong lòng người đến mức không thể dùng ngôn từ nào để mô tả hết được tầng sâu thăm thẳm của những mất mát. Sức phá hủy của nó có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh, làm biến dạng khuôn mặt, kiệt quệ sinh lực, cứ như thể có một phiên bản khác của chính mình, mệt mỏi, u phiền. Bao nhiêu năm nay, có nhiều người cứ tự mặc định cho mình đẳng cấp qua sự hào nhoáng của tiện nghi, thông qua vỏ bọc một cuộc sống gia đình viên mãn. Đâu đó trong thương trường, hội hè, đình đám, mức độ đánh giá được so sánh qua biểu thị của sự giàu có, mức chi tiêu, phương tiện đi lại. Cứ như cả xã hội đang đứng xung quanh để chiêm ngưỡng cuộc chạy đua tìm kiếm những tiêu chí mới của hạnh phúc, thành đạt…

Bây giờ đã là những ngày tháng cuối cùng của một năm. Tôi không nề hà gì cho những vất vả mà mình song hành cùng những số phận đang chờ đợi sự phân định công bằng của pháp luật. Những chuyến bay dọc theo chiều dài đất nước, thời gian tính bằng phút giây, tôi chạm vào tất cả những mảnh vỡ đã văng ra khỏi ngôi nhà bình yên của nhiều người. Bên trong đó là những ánh vàng sơn thiếp trên trường kỷ, sự mê hoặc của tiện nghi, và hơn ai hết là hình ảnh kỳ vĩ được tạo ra trong lòng xã hội. Vậy mà khi biến cố xảy ra, sự tan vỡ của tình cảm đã làm cho nhận thức của con người thay đổi đến mức thật khó tin…

capture-5a8e0622c7444

Hình minh họa từ Internet.

Tôi cố gắng quan sát cánh cửa của mỗi “ngôi nhà”, ai đó bước ra ngoài rồi, sẽ ngoái nhìn lại như thế nào. Trong thế giới bộn bề lo toan, đầy rẫy cạm bẫy, rốt cuộc thì con người cũng phải tìm kiếm sự bình yên và chốn nương thân trong một ngôi nhà. Ngày xưa thì ngôi nhà ấy thật nhỏ, tiện nghi chẳng có gì ngoài những ánh mắt yêu thương, vợ chồng chung tay gánh vác việc nhà việc nước, dõi theo từng bước chân cứng cáp của những đứa con. Thời gian trôi qua, ngôi nhà cứ lớn dần lên, từ trong hẻm chuyển dịch ra phố lớn. Công việc và mưu cầu khiến mỗi người sấp ngửa chạy theo, các đồ vật đắt tiền, tiện nghi dần dà làm chật ngôi nhà. Người ta bớt dần thời gian ở bên nhau. Ngay cả tình cảm cũng bị đè nén, không cảm giác được sự viên mãn của hạnh phúc thực sự. Khi ngôi nhà đã định cư ở khu đô thị hoành tráng, danh vọng đã cao vời vợi, của nả đã phải tính đến việc sau này phân chia di sản sẽ khó khăn thế nào, tự nhiên mọi thứ trong ngôi nhà trở nên trống rỗng, tình cảm chật hẹp đến mức không còn chỗ để dành cho nhau. Và mỗi đêm về, nhìn sang chiếc gối trống vắng của người đối ngẫu, đến mức gió lùa bên ngoài cũng không thể bằng cái lạnh bên trong…

Tôi đang mường tượng cái nhìn bên ngoài qua khung cửa đã đóng chặt sau lưng khách hàng của mình sẽ như thế nào. Kết quả thật đáng kinh ngạc, bởi sự ngộ nhận bao nhiêu năm về sự bình yên của mỗi ngôi nhà. Hóa ra, mỗi người đang cố tạo vỏ bọc cho chính mình, để che dấu những suy nghĩ đã bị phân tán ra nhiều hướng trong quá trình va đập trên con đường mưu sinh. Lớp vỏ bọc đó tưởng chừng không gì có thể phá vỡ được, vì ngay người ở bên trong cũng ý thức chìa khóa cánh cửa do mình nắm giữ, người bên ngoài chẳng cách nào mà thâm nhập được. Ổ khóa bây giờ hiện đại, có khi được mã hóa qua dấu vân tay, giọng nói, nên càng riêng tư, dư luận xã hội bên ngoài mù mờ chẳng cách nào tiếp cận được. Thậm chí, ánh hào quang còn được tô điểm bởi sự bí ẩn của những người trong cuộc ấy.

Bây giờ, sau tất cả những gì tan vỡ không thể hàn gắn được, bởi tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, người vợ cố tìm kiếm xem còn một chút tình thương nào lưu lại để có thể níu kéo không. Níu kéo cái gì thì không biết, chỉ là để xem thế thôi. Bà nhận ra bấy lâu nay đắm chìm trong u mê và ảo tưởng về tất cả mọi thứ, đến khi biến cố làm lộ ra đến cả những viên gạch làm nền móng của ngôi nhà, thì mới thấy cuộc sống mỏng manh như thế nào. Bạn bè, người thân bên ngoài cứ tặc lưỡi tiếc cho một cuộc hôn nhân từng được ngợi ca là giấc mơ của biết bao người. Có ai biết rằng, mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa kinh khủng, các giá trị bị đảo lộn thứ bậc, chỉ còn lại là một nỗi cô đơn của một kiếp người. Đôi khi, bà cứ nghĩ mình ăn ở tử tế với mọi người, mà sao duyên nợ như một cái nghiệp chẳng thể thoát ra được cuộc hôn nhân sẽ ám ảnh mình đến cuối cuộc đời.

Thời tiết như hiểu lòng người, gần đến tết âm lịch, sương mờ phủ lên vạn vật, che dấu cảm xúc thật bên trong dòng người hối hả, khiến cho cái nhìn của bà dường như cũng bị cong theo một chiều cuối năm lạnh giá…

LS Phan Trung Hoài