Thứ hai, 29/5/2017 | 23:54 GMT+7

Đi bên cạnh "tự do”...

LSVNO - Rốt cuộc thì máy bay cũng hạ cánh được, trong lớp sương mù dày đặc phủ khắp đồng bằng Bắc bộ lạnh lẽo mưa phùn những ngày cuối tháng giêng âm lịch.

Đây là chuyến đi đầu năm, với cuộc hẹn khách hàng mới, cho một vụ án cũ đã qua giai đoạn xét xử sơ thẩm. Khi ngồi trên máy bay ra Hà Nội, tôi suy nghĩ vẩn vơ bởi mới chỉ đầu năm âm lịch thôi, công việc đã ngổn ngang bề bộn, trong đó có nhiều việc không thể thoái thác, từ chối. Mặc dù đa phần trong đó là những việc thuộc về cảm xúc tự nhiên, khách hàng đến với mình, cậy nhờ trong hoàn cảnh khó khăn, không lấy tiêu chí kết quả lớn nhỏ hay mục tiêu lợi ích làm đầu, nhưng thấy mình như đang bị cuốn đi, bơi trong những áp lực không bến không bờ…

Khi rời khỏi biên chế Nhà nước, không còn kiêm nhiệm để hành nghề luật sư chuyên nghiệp gần hai mươi lăm năm qua, trong nhận thức của mình, tôi được đến với một nghề tự do, và từ đây mình sẽ không còn bị ràng buộc, chịu sự chi phối, can thiệp của ai đó, tự mình có thể quyết định làm chủ lấy số phận cuộc đời mình. Rồi ra chí ít hoạt động luật sư căn bản dựa trên sự tín nhiệm của khách hàng, được độc lập tự quyết trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện, tạo nên sự khác biệt thông qua sự phản biện với các chủ thể khác vốn dĩ dựa trên quyền lực hành chính- tư pháp. Thật sự luật sư phải có được vị thế độc lập thì mới làm cho khách hàng tin tưởng, tín nhiệm vào chức năng xã hội của luật sư. Do bản chất nghề nghiệp, luật sư đóng vai trò là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các chủ thể xã hội, nên đương nhiên điểm xuất phát và quan điểm giải quyết của luật sư không bao giờ đồng nhất hoàn toàn với các cơ quan nhà nước hay cơ quan tiến hành tố tụng. Nếu quan niệm đưa hoạt động của luật sư và các cơ quan này vào chung một thể chế quản lý sẽ tạo ra sự hoài nghi về tính độc lập trong bản chất nghề nghiệp luật sư. Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử nghề nghiệp, người ta coi luật sư với cảnh sát, công tố là “địch thủ trời sinh”, ranh giới giữa các chức năng không thể lấp đầy, có các thể chế quản lý hoàn toàn riêng biệt.

Tôi nhận thức khi đó, thừa nhận tính độc lập trong chức năng xã hội của luật sư, căn bản dựa trên sự tuân thủ pháp luật, chính là nền tảng tạo nên sự tự do trong hoạt động nghề nghiệp. Sự thừa nhận này xuất phát từ quan niệm coi luật sư là một chức danh tư pháp độc lập, nhưng tính độc lập của hoạt động luật sư không đồng nghĩa với sự cô lập, tự tách mình ra. Nó hòa quyện trong trật tự pháp chế và tiến trình nỗ lực bảo đảm tính dân chủ dựa trên cơ sở pháp luật, trong sự vận hành thống nhất của các chủ thể tư pháp khác. Thực tế chứng minh không thể có hoạt động nghề nghiệp luật sư tách rời với các điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, cũng như không thể nói đến thực hiện dân chủ và công bằng xã hội nếu không có sự tham gia của đội ngũ luật sư. Các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, đến lượt mình trở thành “dung môi” cho hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Mất đi môi trường và đối tượng phục vụ là các chủ thể xã hội là mất đi nền tảng tạo thành mục tiêu hoạt động của luật sư, đặc biệt là mất đi khả năng đáp ứng nhu cầu pháp lý của người dân một cách minh bạch…

Vậy mà khi tất cả dường như đã được minh định bằng nhận thức, khuôn khổ luật pháp và quy tắc ứng xử về mặt đạo đức ấy, bỗng nhiên vị khách hàng đáng kính của tôi lại bất chợt trở nên lo lắng không chỉ cho doanh nghiệp và số phận pháp lý của cá nhân mình, mà còn cho chính sự an toàn của luật sư. Tôi nhìn thấy trong căn phòng làm việc của ông được bao bọc bởi những màn chắn tâm linh, ban bệ thờ cúng hết sức chu đáo và thành kính. Có lẽ chỉ một mình ông mới hiểu được chính nhu cầu thăng tiến quyền lực và niềm đam mê vật chất đã trở thành rào cản ngăn ông đến với tự do trong tâm tưởng một cách đích thực. Ông tâm sự thật với tôi, không điều gì là không thể xảy ra trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt này, mình phải tự biết bảo vệ mình, thậm chí nếu cần thiết, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ ra những chi phí phục vụ cho việc đi lại và sự an toàn của luật sư…  

Không hiểu sao, trước sự lo lắng chân tình ấy, tôi thành thật cám ơn ông, nhưng đối với tôi, những sự lo âu nói trên có lẽ sẽ trở nên không cần thiết nữa. Bởi tôi hiểu, không có cơ chế tự bảo vệ nào tốt hơn cho luật sư bằng chính tấm lòng yêu thương xã hội và con người, bởi sự tin cậy của những khách hàng như ông vào kiến thức pháp lý, kỹ năng hành nghề, tính liêm chính và chuẩn mực của người luật sư, vào sự mưu cầu chính nghĩa và công bằng xã hội. Nhưng có lẽ khi nói với ông điều đó, tôi chợt nhận ra chính lòng mong muốn đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng, mải mê tìm kiếm sự ghi nhận của xã hội, thỏa mãn cho vị thế phản biện của dân chủ, đến lượt mình đã trói chặt tôi vào nỗi đau không chỉ của nghề nghiệp, mà của chính kiếp người.

Trên chuyến bay đêm cuối cùng thưa thớt khách trở về thành phố ngay trong ngày, tôi dường như không thoát ra được suy nghĩ, hóa ra bấy lâu nay mình vẫn chỉ đi bên cạnh, chưa hiểu hết được bản chất đích thực của “tự do”…

LS Phan Trung Hoài

(Tạp chí Luật sư Việt Nam, 5/2016)