Thứ bảy, 12/8/2017 | 10:14 GMT+7

Điều một trăm mười ba

LSVNO - Nhìn bà mẹ đôi mắt thất thần, bộ dạng ủ rũ ngồi trước mặt, Luật sư Lê Vĩnh không khỏi chạnh lòng. Đã hơn hai chục năm hành nghề, anh chưa gặp trường hợp nào mà người nhà thân chủ ít nói như vậy.

Bà mẹ ấy tuổi ngoài năm mươi, vẻ lam lũ hằn lên từ bàn tay chai sần, bộ quần áo quá rộng như đi mượn. “Xin luật sư hãy cứu lấy con tôi!”. Bà ta chỉ nói vậy, rồi ngồi như người mất hồn, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Trước đó, khi có người giới thiệu đến luật sư, bà nôn nóng hỏi: “Cháu nó phạm tội gì ạ? Liệu có phải đi tù không?”. Lê Vĩnh không muốn làm bà ta buồn, anh động viên: “Như đơn tố cáo của bà Kim Liên, con trai bà phạm tội cưỡng dâm. Theo Điều 113 Bộ luật Hình sự, nhẹ nhất là chịu án tù từ sáu tháng đến năm năm. Tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ, nếu có thể được sẽ đề nghị cho cậu ấy mức án thấp nhất”. “Giời cao đất dày ơi! Thế thì còn gì đời con tôi nữa. Tuần sau nó phải đi học rồi”.

banner1-737x300-598e7260bf5a5

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lê Vĩnh đã nghiên cứu kỹ về hoàn cảnh của thân chủ. Chàng trai tên Hưng, mười chín tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học A. Hưng chưa hề biết mặt cha, còn bà mẹ đơn thân nguyện suốt đời làm nghề buôn bán đồng nát, mong nuôi được cậu con trai độc nhất học hành bằng người. Kỳ nghỉ hè vừa được ba ngày thì có giấy triệu tập của tòa án quận Ba, nơi chàng sinh viên đang trọ học. Một phụ nữ giàu có đã làm đơn tố cáo Hưng cưỡng dâm bà ta. Sau buổi gặp gỡ nghi phạm Hưng ở trụ sở công an phường, Lê Vĩnh quyết tâm điều tra làm sáng tỏ vụ việc, bào chữa miễn phí cho mẹ con bà đồng nát. Điều này đã được anh phát nguyện từ khi mới bước vào nghề luật sư. Lòng yêu nghề, chính là mơ ước làm “hiệp sĩ” đem lại công bằng cho xã hội, giúp đỡ những người dân thấp cổ bé họng bị kẻ lắm tiền hà hiếp. Năm bắt đầu thi đại học, khi biết con thi vào Đại học Luật, cha anh đã phản đối dữ dội: “Cha không muốn con học nghề thầy cãi, nó bạc lắm. Vì đồng tiền mà nhiều khi cãi trắng thành đen, cãi đen thành trắng. Thất đức!”. Lê Vĩnh một mực khẳng định: “Con sẽ học luật! Con sẽ cãi đen ra đen, trắng ra trắng. Cha không nên nhìn lệch lạc về nghề luật sư!”. Thực ra cha anh có cái nhìn phiến diện ấy, cũng vì từ một vụ tranh chấp tài sản bên nhà vợ. Người chị vợ giàu có, lắm tiền nhiều của mà vẫn tham lam đã thuê một luật sư biến chất bào chữa trong vụ chia tài sản của cha mẹ, mà phần thua thuộc về mẹ Lê Vĩnh. Ông luật sư đó sau này nghe nói bị cấm hành nghề vĩnh viễn, nhưng sự ám ảnh về nỗi “nén bạc đâm toạc tờ giấy” đeo bám cha Lê Vĩnh. Trước sự kiên quyết của con, cha anh chỉ biết dặn: “Hãy làm theo đúng lương tâm và luật pháp con ạ”. Câu chuyện về hoàn cảnh éo le của cậu sinh viên trẻ làm Lê Vĩnh nhớ lại vụ tranh chấp tài sản của gia đình mình năm xưa, càng làm anh thêm thương xót thân chủ.

Nhập trường được ba tháng, Hưng gặp bà Kim Liên trong một buổi tiệc sinh nhật của cô bạn cùng lớp. Cô bạn là con nhà khá giả nên khách mời của ba mẹ cô có nhiều bạn làm ăn, bà Kim Liên là một trong những người ấy. Người đàn bà góa bốn mươi lăm tuổi vẫn đậm đà xuân sắc trong bộ váy hở ngực, tóc duỗi nhuộm màu râu ngô, vàng đeo nặng cổ và bàn tay, ánh mắt ngời sáng, tròn như mắt thiếu nữ. Bà Kim Liên có vẻ quan tâm đến cậu sinh viên nhà quê lạc lõng giữa phù hoa phố phường. “Em làm ở đâu?”. “Dạ cháu đang học Đại học A ạ!”. Đôi môi xăm hồng của bà góa nở một nụ cười ngỡ ngàng. “Đại học A? Vậy là em thuộc diện thông minh, giỏi giang đấy. Con bé nhà chị, thi trầy trật hai năm không vào được trường ấy đâu”. “Thế bây giờ bạn ấy học trường nào ạ?”. “Trường đời! Nó mở shop thời trang, tự lo buôn bán. Thôi cứ tự nuôi miệng cũng được, chị càng đỡ tốn tiền học phí”. Câu chuyện gia đình dần dà làm Hưng thú vị và cảm mến người phụ nữ cô đơn và đảm đang. Hình như bà có một cửa hàng vàng bạc đá quý. “Gia đình em kinh tế có khá không?”. Hưng đỏ mặt, xấu hổ. Không dám nói rõ thân phận mình. Nghĩ đến bà mẹ ngày ngày đạp chiếc xe kẽo kẹt đi mua phế liệu, cậu muốn khóc. Hưng chỉ dám nói: “Nhà cháu một mẹ, một con, cũng vất vả lắm ạ”. Biết Hưng đang trọ cùng ba người bạn trong một căn phòng hẹp, chia nhau mỗi tháng hai triệu đồng, bà Kim Liên tỏ ra lo lắng. “Thế thì học hành thế nào được. Hay là sang nhà chị mà trọ. Nhà hai tầng bốn phòng bỏ không. Con Thùy Liên lúc về nhà, lúc ở ngoài cửa hàng. Có em là đàn ông lại vui và yên tâm không sợ trộm cướp gì”. Hưng xuôi lòng, vì thương mẹ. Sang ở nhờ nhà bà góa, mỗi tháng đỡ cho mẹ được bảy trăm ngàn. Cậu còn được bà chủ cho mượn dàn máy vi tính xịn. Hưng tưởng mình đang mơ.

Được hai tháng thì có chuyện. Đêm khuya bà góa hay gõ cửa phòng Hưng, lấy cớ thăm cậu học bài thế nào, có khi đem cho cậu ly cà phê. Một lần bà góa đứng chờ ngoài phòng tắm, khi Hưng ở trần bước ra thì bị ôm chặt lấy, hôn khắp mặt. “Ôi! Em đẹp trai khỏe mạnh quá, sau này cô nào lấy em làm chồng thì được nhờ”. Chỉ có thế rồi bà ta buông ra ngay, Hưng chỉ xấu hổ mất một chút rồi quên. Đến hôm bà chủ mặc váy ngủ mỏng tang mở cửa vào phòng Hưng thì cậu lo lắng thật sự. Hình như bà góa muốn điều gì đó ở cậu. Đem chuyện lạ lùng ấy kể cho thằng bạn học, nó cười bí hiểm. “Bà ấy sắp làm thịt mày rồi. Nếu không thích thì chạy đi”. Hưng nghe lời khuyên, lập  tức xin với bà góa chuyển về nhà trọ cũ. Bà ta có vẻ giận. “Ừ! Nếu ở nhà chị mà cảm thấy buồn, em cứ đi. Lúc nào muốn quay lại cứ nói với chị một tiếng”. Buổi trưa hôm ấy, bà góa lại đem vào phòng cho Hưng một ly cà phê rồi ra ngay. Sau khi uống ly cà phê, Hưng cảm thấy người bừng bừng như uống rượu, bứt rứt khó chịu, nên lúc bà góa quay lại với bộ váy ngủ mỏng gợi dục thì cậu không làm chủ được nữa. “Lúc ấy cháu quay cuồng như thằng điên, hoàn toàn hành động theo bản năng. Mãi tới khi cháu nghe tiếng con gái hét lên “Mẹ làm gì vậy?” thì cháu mới biết mình chẳng có mảnh vải nào che thân. Cháu xấu hổ quá! Chiều ấy thu dọn đồ đạc đi khỏi ngôi nhà quỷ ám ấy”.

Bà Kim Liên khẳng định trước cơ quan công an rằng mình bị cưỡng dâm. Cái thằng sinh viên nhà quê ấy đã khống chế bà, rằng nếu bà không cho nó quan hệ thì con gái bà sẽ bị làm hại. Bà lo cho con gái quá, bọn thanh niên bây giờ chẳng ngán làm việc xấu nào. Bà đành chịu cho thằng ấy quan hệ. Hiện bà còn giữ chiếc quần lót có dính tinh dịch của nó, sẵn sàng đưa ra làm chứng.

tu-van-hinh-su-482-598e72f416ca4

Ảnh minh họa

Lê Vĩnh cố suy luận tại sao bà Kim Liên lại cố tình thưa kiện cậu sinh viên như Hưng? Thật là khó hiểu. Nhưng rồi Hưng thông báo cho anh một tình tiết mới. Bà Kim Liên hứa nếu Hưng chịu ở lại nhà bà, thì lá đơn kiện sẽ được rút lại. Hưng nói cậu không thể ở lại được, cứ nhìn thấy cô con gái bà ta là cậu muốn độn thổ. Lê Vĩnh đã tìm đến shop thời trang của cô gái trẻ. Cô ta cũng tỏ ra bất bình về lối sống buông thả của mẹ. “Cháu biết mẹ ở một mình, thiếu thốn tình cảm. Nhưng quan hệ với anh Hưng bằng tuổi con mình thì thật quá quắt”. “Hôm ấy cháu về nhà, có chứng kiến hai người đang làm gì không?”. Cô gái gật đầu, vừa kể vừa khóc.

Lê Vĩnh đã đề nghị một buổi hòa giải tại tòa án. Anh khuyên bà Kim Liên nên rút lại đơn tố cáo. Việc cậu sinh viên có cưỡng dâm hay không, làm rõ ra đều không có lợi cho cả hai người. Tòa cũng nhận thấy như vậy, nhưng bà góa không đồng ý. Bà đưa ra một yêu cầu khác, là nếu không muốn ra tòa thì Hưng phải bồi thường danh dự cho nạn nhân, với mức tám mươi triệu đồng. Điều đó có khác gì đánh đố với cậu sinh viên nghèo. Lê Vĩnh thông báo cho thẩm phán biết: “Bà Kim Liên không bị cưỡng dâm. Chính bà mới là người chủ mưu vụ này khi cho Hưng uống nước có bỏ thuốc kích dục”. Bà Kim Liên chồm lên. “Luật sư có bằng chứng không? Tôi sẽ kiện cả luật sư vì tội vu khống đấy”. Lê Vĩnh đưa ra một tờ giấy: “Đây là lời khai của cô Thùy Liên, con gái bà. Cô ấy nói lúc bước vào phòng Hưng, thấy Hưng nằm bên dưới còn mẹ mình thì ngồi trên bụng anh ta. Nếu bị cưỡng dâm, sao bà lại chủ động quan hệ bằng cách ngồi phía trên?”. Bà góa chỉ biết rít lên. “Tôi nuôi ong tay áo rồi!”.

Không có phiên tòa nào đối với vụ cưỡng dâm. Bà mẹ Hưng vừa cười, vừa khóc khi biết con trai mình vẫn được tới giảng đường. Buổi sáng ấy, hai mẹ con bà tìm đến văn phòng luật sư Lê Vĩnh. Bà già ngượng ngùng đưa ra một chiếc hộp nhỏ: “Chẳng biết lấy gì đền ơn luật sư. Thằng cháu Hưng bảo tôi mua món quà nhỏ tặng ông. Xin ông thứ lỗi!”. Đó là chiếc cà vạt màu hồng tươi có chiếc kẹp vàng óng. Lê Vĩnh chợt thấy xúc động. Món quà đầu tiên trong đời anh nhận được trong nghề luật sư, không phải bằng tiền.

Phùng Phương Quý