Thứ tư, 11/10/2017 | 08:03 GMT+7

Hoa vỡ miền lá tối

LSVNO - Trời Sài Gòn chợt mưa, chợt nắng, như tâm trạng của tôi trước những ám ảnh về nỗi đau của đời người, thông qua từng hoàn cảnh, số phận mỗi khách hàng mà tôi gặp mỗi ngày.

tai-xuong-1-59dd6d542fe0c

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi vẫn hình dung và cố gắng không để những áp lực của đời sống tố tụng làm cho mình nguội lạnh dần cảm xúc trước những thực tại đôi khi bị che khuất bởi cái màng chắn bao bọc của sự cam phận. Vậy mà càng mong muốn níu giữ sự tỉnh táo của nghề nghiệp đòi hỏi, hầu nhận diện cho đúng đắn bản chất vụ việc, tôi dường như càng cảm nhận nỗi sợ hãi bởi sự mong manh quá đỗi của hạnh phúc con người đang đè nặng tim mình mỗi ngày…

Một người mẹ trẻ của ba đứa con đang đối diện với lá đơn xin ly hôn của người chồng. Đi cùng với cô là người cha ruột bị tai biến mạch máu não, phải có hai người dìu qua đường đến văn phòng luật sư. Qua cách ăn mặc và trang điểm, sau khi nghe trình bày sự việc, tôi thấy rõ cô đang cố gắng bình tĩnh và tự tin nhằm giấu đi những giọt nước mắt hàng đêm và sự tiếc nuối, ngỡ ngàng về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân từng mang bao kỳ vọng của các bậc sinh thành. Cô không muốn ly hôn và muốn những đứa con ở độ tuổi còn thơ dại không phải cân phân về ở với ai. Nhưng khi đọc những dòng chữ trong lá đơn ly hôn của người chồng, mô tả về sự tụt dốc của đời người khi sự phản bội chế ngự, đến mức phát bệnh trong tâm tưởng, cô không thể quên được cái ngày cô bước lên xe hoa, cha mẹ hai bên cùng họ hàng chúc phúc, những bàn tay ấm áp che chở dọc con đường nhỏ của một thị trấn miền Tây. Họ là con của những gia đình danh giá một vùng. Vậy mà nay cuộc hôn nhân đã trở thành một cuộc chia tay làm hao tổn biết bao sức lực, cả về thể xác và tinh thần. Để bảo vệ sự mong manh bị dồn thúc của lực kéo, đẩy giữa ranh giới đường biên hạnh phúc đó, mỗi bên cần tới ba, bốn luật sư, tạo ra một thế trận pháp lý không có điểm dừng. Cô bỗng nhận ra, càng cố níu giữ thì hạnh phúc như cứ trôi tuột đi, bị đặt trong vòng xoáy tố tụng từ chính sự ruồng bỏ của cha mẹ hai bên.

Trong một vụ án khác, người chồng chỉ có thể cảm nhận được mất mát quá lớn đã gây ra cho gia đình mình khi trải qua những ngày bị tạm giam - một khoảng thời gian khủng khiếp nhất của đời người. Ở đó, không chỉ là sự nhớ thương vợ con, sự hồi hộp, lo lắng, hoang mang, mà còn là sự dằn vặt, đau khổ đến tột cùng. Khách hàng của tôi chỉ ước ao được một lần gặp gia đình và được nói lời tạ tội với vợ. Lập gia đình đã hơn mười năm, cha mẹ con cái chưa bao giờ xa nhau ngày nào, ông từng tâm niệm không bao giờ có ý định giấu giếm vợ con điều gì. Nhưng rốt cuộc ông không vượt qua được chính mình. Cái ngày cuối năm se lạnh, khi tiếng còi hụ của xe cảnh sát đậu trước cửa nhà, cảnh sát dẫn giải ông đi, ông quay lại nhìn thấy đôi mắt vợ ông thất thần, hốt hoảng, hoang mang đến tột độ. Giờ đây, khi đã ở trong hoàn cảnh bị hạn chế về tự do thể xác, đột nhiên ông thấy mình như lạc vào một thế giới khác...

Khi vào làm việc trong trại tạm giam, ông nói với tôi không dám xin vợ con tha thứ vì đã sống cho riêng mình quá nhiều, đã vô tâm trở thành gánh nặng mà người vợ phải gánh chịu, chỉ vì muốn thỏa mãn cho bản thân mà đã tham lam, hùa với người xấu, nghe lời xúi bậy của đồng nghiệp, làm mất uy tín với công ty. Ông lén lút mua sắm thú vui cho mình, theo cái đam mê đó mà quên nghĩ đến hậu quả và quên đi nỗi khổ của vợ đang gánh. Ở trong trại tạm giam, điều làm ông xấu hổ nhất là đã đánh mất lòng tin của vợ khi luôn tin ông là người chân chính, thật thà. Cô ấy thường bảo: “Đàn ông ở xã hội có rất nhiều người tài giỏi hơn anh, nhưng sự trung thực, thật thà, yêu vợ con như anh thì thật sự hiếm”. Vì câu nói đó mà có nhiều lúc ông không dám làm gì sai với suy nghĩ của cô ấy, tự hoàn thiện mình như cách cô ấy nghĩ và hãnh diện về ông. Khi vụ án xảy ra, ông thấy mình quá nhẫn tâm và đã quá sai lầm khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình trong khi vợ con một lòng tin tưởng vào sự trung thực của ông.

Bây giờ ai là người giúp cho ông? Bất giác, khi ngồi trong trại và nghĩ về khuôn mặt hiền từ, khắc khổ của vợ, ông nhớ lời cô ấy nói khi làm từ thiện: “Mình phải vất vả quá nhiều nên mới tạo dựng được chút ít cơ nghiệp, nên làm việc tốt, giúp những mảnh đời cơ nhỡ khi mình còn có thể. Biết đâu sau này gặp khó khăn thì sẽ có những mạnh thường quân khác lại giúp đỡ con mình…”.  Ông không tin là câu nói đó có ngày vận vào hoàn cảnh của ông như hiện nay. Ông nhắn lại cho vợ là xin cho ông một lần ghi nợ, một cơ hội để được trả nợ, cho dù từ nhiều kiếp sau này. Bởi ông nghĩ, kiếp này chưa chắc đã trả được cái gì hoặc nếu có được cũng chỉ như một hạt cát nhỏ trên bãi cát biển, như một chiếc lá trong một rừng lá tội lỗi kia. Hạnh phúc trở thành đóa hoa bị vỡ trong miền lá tối của những phân tranh đau xót lòng người…

Những mảnh vỡ nói trên tôi vẫn gặp trên đường nghề. Quan trọng là, kể cả khi ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, họ đã kịp nhận ra, hạnh phúc cũng cần được nuôi dưỡng trong không khí trong lành, được tưới mát mỗi ngày và được nâng niu gìn giữ như một báu vật của tạo hóa. Cho dù cuộc sống còn nhiều biến động chưa biết thế nào, nhưng thông điệp từ sự đổ vỡ đã mang mầm gắn kết hy vọng của ngày mai…

Luật sư Phan Trung Hoài