Thứ hai, 19/11/2018 | 06:34 GMT+7

Nghĩ đến ngày mai…

LSVNO - Ngày mai là một phạm trù của tương lai, chưa hẳn bắt đầu từ ngày hôm nay, khi giấc ngủ của ông vẫn còn chập chờn bởi những ảo giác chưa được xóa đi. Có thể cái cảm giác được đón chào ngày mới bên cạnh người thân của mình đã là một sự khác biệt lớn so với những tháng ngày bị tạm giam, nhưng đó là thứ hạnh phúc không dễ gì nguôi ngoai sau ngần ấy khổ đau.

Sau niềm vui của ngày đoàn tụ, cha gặp con, vợ gặp chồng, họ bắt đầu đối diện với ngày mai, với những nỗi lo hàng ngày về cơm áo gạo tiền, với những ánh mắt nghi ngại khi bước ra đường và những mặc cảm khi bắt đầu công việc mới…

Ông tâm sự: “Trong điều kiện hiện nay, gia đình tôi cũng không mong đợi gì hơn. Nhưng Luật sư biết không, mỗi ngày trôi qua, tôi cũng không thể nào không suy nghĩ về những tổn hại mà bản thân tôi và gia đình đã phải chịu đựng trong vụ án. Thật khó loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi cuộc sống hiện tại và tương lai được…”.

Không nói ra thì tôi cũng đã hiểu và chứng kiến một phần. Người ở trong khổ một, người ở ngoài khổ mười. Sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là của cha mẹ ông đã bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa nói đến những tháng năm chiến tranh dấn thân vì Tổ quốc đã lấy đi tuổi thanh xuân và một phần sức khỏe, với tuổi già và tình trạng sức khỏe như hiện nay, ông biết vụ án này đã rút ngắn một số năm tuổi thọ của họ… Sau khi ông được trở về với đời thường, tôi mới kể ông nghe, cái ngày cha ông phải nhập viện cấp cứu, mẹ ông bị bệnh tim, khi gặp mặt ông trong trại tạm giam, tôi đã không dám nói. Bởi dù đúng sai thế nào, dường như ông cũng là một trong nhiều nguyên cớ đã gây ra sự buồn bã, đau khổ, ốm đau ngoài quy luật của họ? Bây giờ sức khỏe của vợ ông thì còn có thể hồi phục, chứ đối với người già trên dưới 80 tuổi thì cái gì đã mất là mất rồi, không thể lấy lại được nữa.

Tôi nghĩ với tố chất cá nhân, năng lực và những trải nghiệm đặc biệt, chắc là ông sẽ tìm được việc làm, nghĩ ra việc để làm và cố gắng xây dựng lại uy tín, hình ảnh của mình. Nhưng trong điều kiện thực tế ở đất nước mình, cái “nhãn mác” một người đã từng bị khởi tố, bị giam sẽ còn bất lợi dài dài đối với ông và sẽ phải có rất nhiều nỗ lực mới có thể trở lại thành người thành đạt như xưa. Ông chua xót khi đọc được trên báo, có trường hợp khi đã trở về với đời thường, trong hộ khẩu của một người nọ vẫn còn ghi chữ “đi tù”… Đó là chưa kể, tâm hồn non nớt của những đứa trẻ hàng ngày sống với những mặc cảm, phải khéo léo và thật sự vững vàng mới giữ được chúng trong vòng tay an toàn của gia đình.

Doanh nhân là những người đang phải chịu nhiều áp lực trong hoàn cảnh kinh tế có nhiều biến động, môi trường pháp lý còn nhiều bất cập. Một sai lầm nhỏ trong định hướng kinh doanh không chỉ tổn hại về kinh tế, mà có thể vướng vào vòng lao lý. Những rủi ro như thế có thể đến với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Ông nhớ rất rõ, khi đảm nhận trách nhiệm điều hành một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong một lĩnh vực dịch vụ cạnh tranh khốc liệt, có những mô hình, phương thức kinh doanh mới mà pháp luật Việt Nam chưa dự liệu hết được. Làm rõ được giới hạn giữa rủi ro trong kinh doanh và hành vi có dấu hiệu tội phạm là một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong vụ án này. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thận trọng xem xét, đánh giá bản chất sự việc, từ đó quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với ông.

Ông thường nghĩ, làm sao đợi đến ngày mai, khi tương lai mỏng manh dễ vỡ và điều lớn hơn mà ông trăn trở, gốc rễ vẫn là cách mà người ta ứng xử với nhau, thể hiện sự quan tâm vốn dĩ không tốn kém của ai cái gì. Trên đời này, điều lo sợ nhất là mất niềm tin vào ngày mai, không còn động lực để sống. Lòng người có thể đổi thay, nhưng tình yêu thương là bệ đỡ cho những tháng ngày khó khăn còn lại. Tôi tin, khi bước vào ngôi nhà ấm cúng, nhìn bóng mẹ già lụi cụi trong bếp, nắm bàn tay vợ tảo tần chăm con, trái tim ông sẽ được an ủi phần nào. Khi ông nói với tôi, có lẽ không sao đâu, rồi mình cũng tự thu xếp được cuộc sống cho mình thôi, thì tôi hiểu, ông đang cố gắng xếp những nỗi đau vào ngăn hộp kín của đời mình, để có thể bắt đầu lại, vào ngày mai...

LS Phan Trung Hoài