Thứ ba, 25/7/2017 | 07:45 GMT+7

Nhỡ một chuyến tàu...

LSVNO - Mặc dù chịu nhiều áp lực nghề nghiệp, nhưng khi đêm về, ít khi tôi nằm mơ. Thi thoảng, nghe mọi người kể về những giấc mơ, bao giờ cũng linh cảm về những điều đã hoặc sẽ xảy ra, hằn sâu vào tâm trí mỗi ngày, đến mức len lỏi vào giấc mộng khi đêm về. Có người nói giấc mơ còn là sự báo mộng...

1ve-tau-hoa-dai-duong-huy-2-597693eb3dfb3

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mấy ngày nay, tôi bận rộn lo toan cho phiên tòa hình sự xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II đang được Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử theo trình tự phúc thẩm. Thân chủ của tôi là ông Đặng Văn Hai, Giám đốc Công ty Quang Vinh là một doanh nghiệp tư nhân, có quan hệ thuê mua tài chính, bị liên đới trách nhiệm tới bốn tội danh, trong đó có tội danh “tham ô” với vai trò đồng phạm mà mức án cấp sơ thẩm tuyên đến tử hình! Đó thật sự là một cú sốc không chỉ đối với cá nhân ông, mà còn thách thức đến cả những luận lý tối thiểu về tội phạm học mà luật sư dựa vào để tranh biện. Sau khi kháng cáo, tôi đã chủ động vào làm việc với ông nhiều lần, lắng nghe cả những điều riêng tư, cố gắng tìm cách an ủi ông trước sự nghiệt ngã của số phận. Bao điều giằng xé trong lòng mà ông chưa nói ra được, nhiều việc còn ngổn ngang chưa giải quyết xong, hai đứa con với người vợ sau còn quá nhỏ, cứ nghĩ đến chúng là lòng dạ ông không yên…

Đêm qua, trước ngày tranh luận, bỗng nhiên tôi nằm mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, tôi không rõ mình ở đâu, chỉ biết đang xếp hàng để mua vé lên một chuyến tàu.  Sau khi mua được vé, tôi đi đến phòng chờ rất đông người, rồi gặp một khách hàng cũ. Thấy mọi thứ lạ lẫm kinh khủng. Nhìn từ phòng chờ, phía xa là đại dương bao la, những con thuyền nhỏ chập chờn trong sóng biển. Mải nói chuyện, nhìn đồng hồ, tôi vội vàng chạy ra bến cảng, lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Thật bất ngờ, con tàu biển to lớn vừa rời khỏi cảng, hú những tiếng còi dài, để lại phía sau những ngọn sóng tung bọt trắng rẽ ngang sang hai bên. Tôi chạy thục mạng như chưa bao giờ cố gắng hơn thế, hét với theo mong con tàu dừng lại. Càng chạy, khoảng cách đến con tàu dường như càng xa hơn. Tôi cứ chạy, chạy mãi đến khi con tàu khuất dần vào màn đêm...

Khi tỉnh giấc mơ, tôi bàng hoàng chợt nghĩ, như một chuyến đi bị bỏ lỡ, liệu mình có bỏ quên điều gì đó trên con đường trợ giúp cho ông trong vụ án này? Tôi nhớ lại những tháng ngày mùa đông lạnh lẽo làm việc với ông trong trại tạm giam ở Bắc Giang, phải vét trong túi những đồng cuối cùng để xin phép giám thị gửi tiền thăm nuôi cho ông khi gia đình chưa được cơ quan điều tra cho phép gặp mặt. Rồi những buổi dự cung thông cả ngày, buổi trưa được điều tra viên mời vào bếp ăn tập thể với những món ăn đạm bạc trong Trại tạm giam T.16 nằm ở ngoại thành Hà Nội. Rồi những ngày lặn lội để giúp cho ông phần thủ tục liên quan đến việc đăng ký kết hôn với người vợ sau, trong điều kiện ông đang bị tạm giam, để những đứa con của ông danh chính ngôn thuận có một người cha... Tôi vẫn biết dù cố gắng thế nào thì những việc mình làm cũng chưa đủ cho số phận của khách hàng. Mỗi lần vào làm việc trong Trại tạm giam T.17, nắm lấy bàn tay lẫm chẫm mồ hôi, ánh mắt của ông chơi vơi mang hình dấu hỏi, như muốn nói liệu có điều gì thay đổi sau phán quyết nghiệt ngã của cấp sơ thẩm?

Vụ án này, thêm một lần nữa được xác định là một vụ “đại án”, nhưng hệ quả pháp lý và những vấn đề phát sinh từ vụ án còn bao nhiêu điều phải đắn đo, cân nhắc. Tiếng kêu oan của ông Đặng Văn Hai tại phiên tòa phúc thẩm trước mức án tước đoạt mạng sống liên quan tội tham ô với vai trò đồng phạm thật sự để lại nhiều băn khoăn của những người dự khán. Tôi đã dành hơn một tiếng đồng hồ để tham gia phần thẩm vấn, làm rõ được cái gọi là người chủ mưu hoàn toàn không có bàn bạc, trao đổi gì với thân chủ của tôi về việc tham ô số tiền 75 tỷ đồng. Thực chất khoản tiền này giữa Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II với một cá nhân bên ngoài vay nợ với nhau, sau đó “gài” ông Đặng Văn Hai bằng việc chuyển tiền từ hợp đồng thuê mua tài chính để thanh toán cho khoản nợ vay cá nhân. Sau đó khoản tiền này được giám đốc một doanh nghiệp xác nhận và được bảo đảm bởi một dự án bất động sản tại Bình Dương. Chính cơ quan điều tra cũng đã kê biên tài sản này để bảo đảm thu hồi cái gọi là khoản tiền “tham ô” nói trên. Đó là chưa kể, liên quan đến hành vi lừa đảo, đối tượng thuê mua tài chính là chiếc cần cẩu bánh xích hiệu Hitachi-Sumitomo 275 tấn có thật, được đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu từ sở giao thông công chính cho Công ty Cho thuê tài chính II. Vậy mà thực tế rõ ràng, đã được thẩm tra công khai từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm lại không được viện kiểm sát phúc thẩm xem xét trong phần kết luận của mình, đề nghị bác kháng cáo của ông, y án sơ thẩm…

Ngày mai sẽ bắt đầu bước vào cuộc tranh luận. Trong đầu tôi ngổn ngang những ý tứ cần phải sắp xếp làm sao để việc trình bày quan điểm bào chữa được thuyết phục nhằm chia sẻ yêu cầu kháng cáo của ông. Phía đằng sau, người phụ nữ cao dong dỏng - là mẹ hai đứa con ông vẫn ngồi dõi theo từng cử chỉ và thần sắc của ông tại hàng ghế dành cho bị cáo. Tôi không biết giấc mơ về một chuyến tàu bị bỏ lỡ có là điềm báo về một bản án phúc thẩm không có gì thay đổi, nhưng cứ nghĩ đến cơ chế mà phán quyết chưa hẳn xuất phát từ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, tôi lại thấy con tàu số phận đời người như cứ rời xa, xa mãi...

 LS PHAN TRUNG HOÀI