Thứ năm, 8/11/2018 | 11:33 GMT+7

Tọa đàm “Luật sư và nguyên tắc thượng tôn pháp luật – Góc nhìn từ nước Úc”

LSVNO - Ngày 06/11 vừa qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm: “Luật sư và nguyên tắc thượng tôn pháp luật – Góc nhìn từ nước ÚC” tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia đông đảo của các luật sư, doanh nghiệp và sinh viên ngành luật.

l1-1-5be3bc1f55108

Giáo sư Pip Nicholson - Hiệu trưởng Trường Luật Melbourne.

Mở đầu buổi tọa đàm là những chia sẻ tâm huyết của Giáo sư Pip Nicholson (Hiệu trưởng trường luật Melbourne) về những nghiên cứu vấn đề nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong lịch sử hình thành và phát triển của nghề luật sư tại nước Úc, những đóng góp to lớn của giới luật gia trong việc phát triển và bảo vệ công lý tại Úc.

Theo Giáo sư Pip Nicholson: “Trong thời kỳ khi nghề luật tại Úc mới hình thành vào những năm 1800, cam kết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật được thể hiện chủ yếu thông qua công việc họ thực hiện cho thân chủ và ở một số trường hợp, trong các dự án có quy mô hơn mà họ tham gia nhằm mục đích làm cho các nguồn của pháp luật trở nên công khai và dễ tiếp cận. Trong suốt thế kỷ XX, các tổ chức luật sư đã cùng nhau phát triển nguyên tắc thượng tôn pháp luật, và đổi lại lịch sử của tổ chức luật sư quốc gia có tên gọi là Hội đồng Pháp luật Úc, để đưa ra các minh chứng về sự đóng góp của giới luật gia trong việc duy trì nguyên tắc thượng tôn pháp luật”.

Dẫn lời ông Brian Tamanaha, Giáo sư Pip Nicholson định nghĩa nguyên tắc thượng tôn pháp luật rằng: “Nguyên tắc thượng tôn pháp luật, về mặt bản chất, nhằm yêu cầu các quan chức chính phủ và công dân phải bị ràng buộc bởi và hành động nhất quán với pháp luật”. Pháp luật phải mang tính dự đoán, công khai, khái quát, rõ ràng, ổn định, xác thực và “áp dụng cho mọi đối tượng theo các điều khoản của nó”.

Nguyên tắc thượng tôn pháp luật vì một số lý do sau để phát triển các quy tắc pháp lý chặt chẽ và dễ tiếp cận; để cung cấp các dịch vụ pháp lý, và để tạo cơ sở pháp lý cho các thẩm phán và luật sư của Chính phủ muốn ủng hộ nguyên tắc thượng tôn pháp luật. “Nếu không có một tập hợp các luật sư cam kết tuân thủ pháp luật và nguyên tắc thượng tôn pháp luật thì sẽ không có nguyên tắc thượng tôn pháp luật áp dụng cho kiến thức, hoạt động và định hướng của giới luật sư – nhóm người thực thi pháp luật của xã hội và có những hoạt động tập thể trực tiếp cấu thành luật”.

Tại Úc, người hành nghề luật sư sẽ phải tuyên thệ trong buổi lễ công nhận luật sư tại tòa án, các luật sư sẽ tuyên thệ thực hiện trách nhiệm nghề nghiệp của họ với sự cẩn trọng và trung thực. Trong một số vùng tái phán, lời tuyên thệ bao gồm cả cam kết thực thi nguyên tắc thượng tôn pháp luật, mặc dù không đề cập trực tiếp đến thuật ngữ này. Ở Nam Úc, luật sư phải lập một cam kết rõ ràng nhất về việc tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bằng lời tuyên thệ sẽ “trung thành phục vụ và duy trì việc thực thi công lý”.

Một thành tố của nguyên tắc thượng tôn pháp luật là các thay đổi của pháp luật nên áp dụng kể từ thời điểm ban hành và không áp dụng hồi tố trở lại, đây cũng là cơ sở dẫn đến thành lập tổ chức nghề nghiệp quốc gia đầu tiên của các luật sư Úc, đó là Hội đồng Pháp luật Úc. Vấn đề này xuất hiện trong ngữ cảnh liên quan đến việc phát triển kinh tế. Việc lập pháp mang tính dự đoán, bên cạnh các lý giải theo nguyên tắc công bằng, có các lợi ích kinh tế như Tamanaha đã xác định: “Tính xác thực, khả năng dự báo và tính bảo đảm sẽ tạo điều kiện cho kinh tế phát triển”, các yếu tố này sẽ được nâng cao nhờ vào nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Dẫn lời Luật sư Richard Sewell, Giáo sư Pip Nicholson nói pháp luật phải thực sự rõ ràng, ổn định và chặt chẽ không có gì gây tổn hại cho xã hội nhiều hơn “tính bất ổn của pháp luật”. Nếu hệ thống khoa học pháp lý thường xuyên thay đổi nó sẽ gây rối loạn và bất ổn, hơn là hỗ trợ thiết lập các quyền mà nó phải bảo vệ.

l2-1-5be3bc1f6e369

Buổi tọa đàm thu hút đông đảo sự quan tâm của các luật sư và doanh nghiệp tham dự.

Chánh án Tòa án tối cao của Nam Úc mô tả nguyên tắc: Chúng ta không thể có nguyên tắc thượng tôn pháp luật theo nghĩa đầy đủ của khái niệm này, trừ khi mọi công dân đều có quyền khẳng định và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình một cách hiệu quả và có quyền tiếp cận các tòa án vì mục đích đó. Trợ giúp pháp lý là cần thiết đối với các hệ thống pháp luật khác trong xã hội hiện đại phức hợp. Nếu không có trợ giúp pháp lý cho công dân để họ có thể khẳng định hoặc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình khi cần, thì nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong xã hội coi như bị khuyết về mặt trợ giúp pháp lý. Chúng ta cũng nên nhận thức rằng nếu không có trợ giúp pháp lý, pháp luật và cơ quan pháp lý của chúng ta chỉ tồn tại vì lợi ích của một nhóm nhỏ trong cộng đồng.

Quyền tiếp cận công lý là nội dung chính của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Do đó, Hội đồng Pháp luật tin rằng tất cả người dân Úc phải có quyền cơ bản để tiếp cận dịch vụ và tư vấn pháp lý, bất kể bằng phương thức nào, và cho rằng hệ thống công lý sẽ trở nên vô nghĩa nếu có những rào cản ngăn mọi người thực thi quyền của họ.

Cũng tại buổi tọa đàm, rất nhiều luật sư đã đặt câu hỏi cho Giáo sư Pip Nicholson. Qua đó, các luật sư cũng được biết thêm về những góc nhìn của Giáo sư và vấn đề thượng tôn pháp luật tại Việt Nam. Với mong muốn chung luật pháp phải luôn được thượng tôn.

Kim Chi