Thứ hai, 2/4/2018 | 20:51 GMT+7

Bình đẳng trước pháp luật, nhìn từ vụ án Oceanbank

LSVNO - Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận tại Điều 16 "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội". Điều 9 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 quy định nguyên tắc “Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật”. Đối với trình tự, thủ tục và biện pháp xử lý trong hoạt động tố tụng hình sự, có liên quan đến tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội của các bị can, bị cáo thì nguyên tắc bình đẳng cần được quan tâm đặc biệt.

                                                             tham-rwtn-5ac235a321268

 

Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận tại Điều 16 "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội". Điều 9 BLTTHS năm 2015 quy định nguyên tắc “Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật”. Đối với trình tự, thủ tục và biện pháp xử lý trong  hoạt động tố tụng hình sự, có liên quan đến tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội của các bị can, bị cáo thì nguyên tắc bình đẳng cần được quan tâm đặc biệt.

Từ nguyên tắc cơ bản này, phân tích Bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HS-ST ngày 29/9/2017 của TAND TP. Hà Nội, kết án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, án tù chung thân đối với Hà Văn Thắm và gần 50 bị cáo khác với những mức án khác nhau thì thấy có những dấu hiệu bất bình đẳng trong đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, dẫn đến bản án thiếu công bằng.

Cùng hành vi nhưng quy kết khác nhau

1. Theo bản án, từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2014 Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng chức vụ, vị thế của mình để buộc Hà Văn Thắm phải chi tiền và đã nhận từ OceanBank khoản tiền 246,6 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ.

HĐXX nhận định: Do PVN là loại hình doanh nghiệp 100% vốn thuộc sở hữu của Nhà nước, đã góp 800 tỷ tương đương 20% vốn điều lệ Oceanbank thì trong số 246,6 tỉ đồng Nguyễn Xuân Sơn bị quy kết chiếm đoạt nói trên có ít nhất 49,3 tỉ đồng (20%) là tiền của Nhà nước mà Sơn là một trong những người đại diện, có trách nhiệm quản lý. Do đó, hành vi chiếm đoạt số tiền 49,3 tỉ đồng này của Nguyễn Xuân Sơn đã cấu thành tội tham ô tài sản với tình tiết tăng nặng định khung…

Tuy nhiên, sự quy kết này thể hiện sự bất bình đẳng trong đánh giá chứng cứ giữa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và các bị cáo khác, cùng nhận tiền chi lãi ngoài cho khách hàng như Nguyễn Xuân Sơn.

Bản án chỉ quy kết riêng khoản tiền Oceanbank chi lãi ngoài qua Sơn thì có 20% của PVN, còn những khoản đã chi qua các bị cáo khác (tổng số 1330 tỷ đồng) lại không bị quy kết có 20% của PVN. Bản án đã khẳng định tiền đó là của pháp nhân Oceanbank, và tuyên số tiền này đền bù cho Oceanbank.

Như vậy, tuy cùng một hành vi, cùng một nguồn tiền nhưng đánh giá và áp dụng pháp luật hai cách khác nhau. Sự bất bình đẳng giữa các bị cáo này lại bộc lộ thêm một sự bất bình đẳng khác giữa các cổ đông của Oceanbank.

 2. Trang 212 của bản án kết luận đối với Nguyễn Xuân Sơn là “hai tội phạm đã hoàn thành kể từ khi bị cáo chiếm đoạt được tài sản, việc xác định được hay không xác định được bị cáo sử dụng số tiền chiếm đoạt như thế nào không có ý nghĩa về mặt định tội”.

Như vậy, cùng một bản án, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đưa cho 3 công ty gồm Vietsovpetro, PVOil, BSR (3 công ty này đều bị khởi tố vụ án) cũng như Nguyễn Minh Thu khai, nhưng cả 3 công ty này đều không ai nhận là đã nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn. Việc chăm sóc 3 công ty này là một quá trình, từ trước 2009-2010 do Sơn đảm nhiệm. Thu khai khi Sơn về PVN thì Sơn giao lại cho Thu chăm sóc 3 công ty này, đây là thực tế nhưng bản án lại chỉ kết án riêng Sơn phạm tội chiếm đoạt hết, còn Nguyễn Minh Thu được kết luận phạm tội "Cố ý làm trái".

Mặt khác tại trang 102, 108 Bản án và tại bút lục 96010 cho thấy có những cá nhân nhận tiền sử dụng nhưng không có bằng chứng hoặc không xác định được mục đích sử dụng như:

- Hà Văn Thắm, Chủ tịch OJB đã “sử dụng cá nhân 278,9 tỷ đồng”. Sử dụng cá nhân tức là chiếm đoạt, nhưng HĐXX đã trừ cho Thắm hơn 162,3 tỷ đồng với lý do mơ hồ rằng Thắm cho Ngân hàng vay, còn hơn 112 tỷ Thắm “sử dụng cá nhân” nhưng vẫn không bị kết tội chiếm đoạt khoản tiền này.

- Nguyễn Minh Thu GĐ OJB nhận 125,6 tỷ đồng để chi trả lãi ngoài cho các đơn vị do Thu quản lý và một số giám đốc chi nhánh để chi lãi ngoài (trang 101).

- Nguyễn Thị Minh Phương PGĐ OJB nhận chịu trách nhiệm chi trả 263,4 tỷ đồng cho khách hàng do Phương phụ trách (trang 102).

- Ngoài ra Nguyễn Thị Minh Thu (TGĐ OJB) và Nguyễn Thi Minh Phương (PGĐ OJB) nhận sử dụng số tiền 116,9 tỷ đồng nhưng không giải thích được (trang 103) .

Tất cả những khoản chi với số lượng lớn như trên đều hoặc không giải thích hoặc giải thích được chi cho ai nhưng không có bằng chứng và không ai thừa nhận thì đều được kết luận phạm tội Cố ý làm trái. Ai cũng biết mức án dành cho tội phạm chiếm đoạt và không chiếm đoạt (cố ý là trái) là khác xa nhau. Chúng tôi cho rằng xác định các hành vị đó là “Cố ý làm trái” là có căn cứ, phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

  1. Tất cả 30 bị cáo thực hiện việc chi lãi ngoài với tổng số 1330 tỷ đồng, không bị cáo nào chứng minh được người nhận tiền, ngoại trừ Nguyễn Xuân Sơn chứng minh được chí ít là có một người nhận. Đó là Ninh Văn Quỳnh, ông Sơn khai chuyển qua ông Quỳnh 180 tỉ đồng, nhưng ông Quỳnh mới chỉ khai nhận 20 tỉ đồng. Như vậy, chỉ có ông Sơn có bằng chứng là ông Quỳnh đã nhận từ Sơn 20 tỷ, nhưng bản án vẫn cho rằng Sơn đã chiếm đoạt hết, còn lại 34 bị cáo trong vụ này và 227 người liên quan chi lãi ngoài, không ai có 1 bằng chứng nào nhưng đều không bị kết án là chiếm đoạt. Đó là điều không bình thường.

 

  1. Đối với số tiền 246,6 tỉ được nhận định là “Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt”, bản án nhận định: Do PVN góp 20% vốn vào Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường 49,3 tỉ đồng cho PVN (tương đương với 20% của số tiền 246,6 tỉ trên); 197,3 tỉ đồng còn lại Nguyễn Xuân Sơn phải bồi thường cho Oceanbank.

Quan điểm trên đây không đúng với Luật Doanh nghiệp, vì PVN chỉ là một cổ đông, tài sản góp vốn vào OJB là của pháp nhân OJB, không phải là tài sản của cổ đông PVN nữa, nhiều chuyên gia pháp luật đã phân tích điều này. Đây là những quy định hết sức cơ bản của pháp luật về vốn và tài sản doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và pháp nhân. Vì chưa nghiên cứu kỹ những quy định trên đây nên Bản sơ thẩm đã quy kết cho những người có hành vi như nhau nhưng lại bị truy cứu các tội danh và hình phạt khác nhau.

Oceanbank có 1137 cổ đông mà chỉ duy nhất có cổ đông PVN được nhận một phần tiền do Oceanbank chi lãi ngoài tương ứng với tỷ lệ cổ phần (20%), còn những cổ đông khác lại không được nhận khoản tiền này tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ (trong đó chính Hà Văn Thắm có trên 62% cổ phần). Cách xử lý là vi phạm nguyên tắc bình đẳng, phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế khác nhau.

Bản án phúc thẩm cần bảo đảm nguyên tắc bình đẳng

Cùng một hành vi, cùng một nguồn tiền, cùng phương thức thực hiện, cùng một thời điểm, cùng trong một vụ án… nhưng riêng bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị kết án với tội danh khác các bị cáo khác, nặng nề hơn rất nhiều và kết cục là bản án tử hình, cho thấy nguyên tắc sử dụng chứng cứ, đánh giá chứng cứ, quan điểm định tội theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật bị xâm phạm nghiêm trọng. Nếu sự xâm phạm này không được cấp phúc thẩm xem xét, khắc phục thì có thể dẫn đến bản án tử hình oan sai, tước đoạt một mạng người một cách trái pháp luật.

Bản án còn nhiều tình tiết khác phản ánh sự bất bình đẳng này. Trong phạm vi bài báo không dễ phản ánh hết, nhưng cũng đủ đặt ra trước công cuộc cải cách tư pháp hiện nay, trước HĐXX phúc thẩm yêu cầu khắc phục bản án sơ thẩm, bảo đảm vụ án phải được giải quyết đúng pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc Hiến định và nguyên tắc cơ bản của BLTTHS năm 2015.

Để khép lại bài báo này, chúng tôi xin mượn ý kiến của ông Đỗ Văn Chỉnh, nguyên Thẩm phán, Trưởng ban Thanh tra TANDTC trong bài báo “Vụ án Ngân hàng Đại Dương – Phải xem xét lại tội danh và làm sáng tỏ những góc khuất” đăng trên báo Kinh doanh & Pháp luật số 21 (11/2017): “Có thể nói vụ án còn quá nhiều khúc mắc về mặt pháp lý chưa được giải quyết thấu đáo, chặt chẽ, dẫn đến bản án sơ thẩm không tạo được sự ủng hộ cao của dư luận, nhất là các chuyên gia pháp luật. Vì vậy HĐXX phúc thẩm có nhiều việc phải làm… để giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện và đúng pháp luật, bảo đảm chất lượng xét xử cũng như mục tiêu chống tham nhũng hiện nay”. Trong bài báo, ông Đỗ Văn Chỉnh phân tích và cho rằng Nguyễn Xuân Sơn không phạm tội Tham ô tài sản như bản án sơ thẩm kết luận mà có dấu hiệu của tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

LS Giã Hoàng Nhựt

                                                   (Công ty Luật Nhựt Minh – Đoàn luật sư TP. HCM)