Thứ năm, 6/12/2018 | 13:15 GMT+7
Nghệ An: Mở rộng Quốc lộ 48E dân “thiệt đơn, thiệt kép”:

Bài 1: Có thiếu công bằng trong đền bù đất của dân?

LSVNO - Dự án mở rộng Quốc lộ 48E đoạn Quán Hành - Chợ Sơn đi qua 4 xã Nghi Trung, Nghi Thịnh, Nghi Thạch, Nghi Trường và điểm cuối là chợ Sơn (TX Cửa Lò), do huyện Nghi Lộc làm chủ đầu tư. Xác định đây là dự án góp phần phát triển kinh tế - xã hội, được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

du-an-mo-rong-ql-48e-thi-cong-den-dia-ban-xa-nghi-thinh-5c08bdcd87b40

Dự án mở rộng Quốc lộ 48E thi công đến địa bàn xã Nghi Thịnh.

Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình tổ chức thi công dự án, chủ đầu tư đang vấp phải sự phản ứng từ phía các hộ dân khi họ cho rằng, chủ đầu tư đã thiếu công khai, minh bạch và không công bằng trong áp dụng các điều khoản để đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân các xã Nghi Thạch, Nghi Thịnh và Nghi Trung, sinh sống hai bên trục đường đã có đơn thư kiến nghị gửi UBND tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc về việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, kiểm kê tài sản, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không đền bù. Nhiều chủ hộ gia đình đã gửi đơn lên Thanh tra, Viện KSND, TAND huyện Nghi Lộc và UBND tỉnh đề nghị được trả lời thỏa đáng.

Để làm rõ sự việc mà người dân phản ánh, mới đây, PV đã có mặt tại các xã Nghi Thịnh, Nghi Thạch, Nghi Trung để mục sở thị. Hầu hết người dân sinh sống hai bên đường đang sống trong môi trường ô nhiễm nặng do mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở đất, đá không che chắn dẫn đến bụi bay dày đặc. Phải vất vả lắm, PV mới gõ cửa tiếp cận được một số hộ dân đang “trốn bụi” trong nhà. Theo các chủ hộ dân, hầu hết người dân không đồng thuận việc áp dụng các chính sách hiện hành để đền bù, giải phóng mặt bằng vì không hợp lý, không công bằng.

Theo ông Lê Văn Nho (Thương binh hạng 1, trú tại xóm 2, xã Nghi Thịnh) cho biết, phần đất gia đình ông hiện đang ở là đất của bố mẹ để lại từ năm 1950. Sau khi đi bộ đội về, ông lấy vợ, ra đây xây nhà ở ổn định từ năm 1994, nhưng không đền bù mà chỉ hỗ trợ 15,6 triệu đồng tiền hoa màu, tài sản xây dựng trên đất. Lý do là ông Nho đến đây ở sau tháng 12/1993. “Họ đến đo xong, bảo sẽ nghiên cứu rồi đền bù theo quy định, nhưng được hơn một tuần sau, họ lại bảo đất của tôi thuộc diện không được đền bù. Cán bộ huyện về động viên… tôi gật đầu cho qua” - ông Nho nói.

ong-nho-5c08bdce95303

Ông Lê Văn Nho nuối tiếc vì đất bị thu hồi chỉ đền bù tài sản trên đất.

Trường hợp gia đình ông Lê Quảng Ba (63 tuổi, cùng xóm với ông Nho) cũng bị Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng đóng mốc “chém” sâu vào sân của ông 40m2 đất nhưng chỉ hỗ trợ 1,930 triệu đồng tiền hoa màu trên đất. “Tôi cầm gần hai triệu đồng cho xong, nhưng đêm nằm nghĩ đến thấy buồn bởi thấy việc áp dụng chính sách đền bù thiệt thòi cho dân quá tưởng tượng” - ông Ba nói. 

 Không chỉ người dân xã Nghi Thịnh, nhiều hộ dân ở xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) cũng không đồng thuận với chủ trương đền bù của huyện và cho rằng việc Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng áp dụng các chính sách hiện hành là không hợp lý, mang tính áp đặt. Ông Nguyễn Đình Nghĩa (trú tại xóm 1, xã Nghi Thạch) cho rằng, khu đất mà gia đình, vợ chồng con cái đang ở là đất của bố mẹ ông để lại từ năm 1950. Khi huyện về đo đạc, ông Thịnh có 160 m2 đất nằm trong diện phải giải tỏa, bàn giao mặt bằng nhưng chỉ đền bù 10m2 đất, với số tiền 53 triệu đồng. Còn lại 150m2, Hội đồng đền bù lấy lý do đất của ông Thịnh nằm trong hành lang ATGT nên không đền bù.  

Anh Nguyễn Đình Toàn (40 tuổi, con đẻ ông Nghĩa) lấy điện thoại gọi cho một thành viên trong Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng có tên là Hà, đề nghị gửi lại cho gia đình một hồ sơ liên quan đến việc đền bù đất đai, thì vị này trả lời: “Đã gửi hồ sơ về xã” rồi cúp máy. Tuy nhiên, khi anh Toàn gọi điện thoại cho một cán bộ xã Nghi Thạch, thì được trả lời: “Chưa nhận được hồ sơ”(?!)

Nhưng bức xúc hơn là trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Cẩn (82 tuổi, nhà ở đối diện với nhà ông Nghĩa): “Tôi và bố mẹ tôi ở trên vùng đất này đã gần 100 năm, khi đó cả vùng đất này còn hoang sơ, dân thưa thớt, đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng đến cắm mốc giải tỏa vào phần đất của gia đình tôi 180m2, nhưng họ không đền bù một xu, ngoài hỗ trợ hơn ba triệu đồng tiền hoa màu. Tôi kiên quyết không nhận. Hiện nay tôi đang làm đơn kiện ra tòa, yêu cầu phải đền bù cho gia đình tôi”.

Có mặt tại xã Nghi Trung, bà Võ Thị Thủy (trú tại xóm 15) vội đưa cho PV tập hồ sơ khiếu nại, nói như thanh minh: “Năm 1984, gia đình tôi cùng với một số hộ được UBND xã và HTX Nông nghiệp cấp cho một mảnh đất ở, lúc đó là một ruộng sâu, vợ chồng tôi phải mua hàng trăm m3 đất về đổ. Năm 1993 thì được cấp bìa đỏ. Khi cán bộ Dự án mở đường Quốc lộ 48E về đo lần đầu bảo gia đình tôi được hỗ tiền đất bị thu hồi và tài sản trên đất tổng số tiền 16 triệu 8 trăm nghìn đồng. Hôm sau họ đến nói như áp đặt, nhà tôi mới đến đây xây ở năm 2005 nên không được đền bù. Khi Bí Thư xã và các đoàn thể địa phương xác nhận gia đình tôi về đây ở từ năm 1984, lúc này Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng mới nhất trí đền bù, nhưng chỉ bồi thường tài sản trên đất, tổng số tiền hơn 9 triệu đồng. Riêng đất bị thu hồi hơn 120m2, lãnh đạo huyện không đền bù, lý do đất nằm trong khuôn viên hàng rào thuộc hành lang ATGT. Thực tế đất gia đình tôi bị thu hồi nằm sâu trong sân, sát ốt kinh doanh, và cũng không có hàng rào như UBND huyện trả lời”.

Thấy việc cán bộ đền bù không áp dụng đầy đủ các điều khoản trong Luật Đất đai năm 2013, chị Thủy tiếp tục làm đơn gửi Thanh tra, UBND huyện đề nghị Hội đồng đền bù xác định lại hồ sơ, nguồn gốc đất được cấp và sử dụng từ trước năm 1993 đến nay. “Gia đình tôi đến đây ở từ năm 1984 thì bị thiệt thòi… những hộ ra ở sau thì được đền bù đất và tài sản trên đất” - chị Thủy nói. 

Không riêng chị Thủy, gia đình ông Đinh Văn Hào, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết và một số hộ gia đình khác cũng chỉ nhận được mỗi tiền đề bù trên đất. Bà Tuyết bức xúc: “Nhà tôi bám mặt đường 28m. Họ đo đạc lấn vào khuôn viên gia đình tôi 3,2m. Nhưng khi đưa máy về múc đất, họ lại múc lấn sâu vào 5,2m, thành ra đất bị cán bộ huyện lấy làm đường gần 150m2. Nếu đền bù theo giá đất cao nhất mà cán bộ đền bù đang chi trả cho dân là gần bốn triệu đồng trên một mét vuông, thì gia đình tôi mất hàng trăm triệu đồng. Nếu đúng luật thì không sao, nhưng… Tôi đang làm đơn gửi các cấp”.

Còn ông Đinh Văn Hào cho rằng: “Gia đình tôi mua đất của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Kháng về ở từ tháng 10/1992 đến nay, nghĩa vụ tài chính đóng đầy đủ. Năm 1997, Nhà nước cấp bìa đỏ và không ghi trừ phần chỉ giới giao thông nên gia đình tôi có quyền sử dụng hợp pháp 980m2. Thế nhưng thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 48E họ đã lấy đất nhưng không đền bù. Họ bảo đất của gia đình tôi là đất mượn, ở độ… vì vậy, họ chỉ đền bù tài sản trên đất, lần đầu là 6,1 triệu, lần sau là 4,8 triệu. Tôi chưa nhận”.

Cũng theo một số người dân nơi đây, ngày 30/11/2018, lần thứ 3, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo lực lượng gồm các ban, ngành của huyện, xã, trong đó có công an huyện đến khu vực xóm 15, xã Nghi Trung cưỡng chế, cho máy múc đất, sân của dân; húc đổ hàng rào, mái tôn, trong khi Thanh tra huyện chưa trả lời đơn thư khiếu kiện của dân. Khi người dân trình bày họ không nghe. Dân dùng điện thoại ghi hình thì họ cấm, thu máy, xóa hết dữ liệu. Trước những động thái không thể chấp nhận được của chính quyền nơi đây, người dân đã lên tiếng, nặng lời thì bị họ lao đến bẻ ngoặt tay ông Đinh Văn Hào ra sau... Khi Bí thư Đảng ủy xã lên tiếng họ mới thả ông Hào ra.

Thành Vinh