Thứ năm, 11/1/2018 | 14:52 GMT+7

Sóc Trăng: Xã đội trưởng bị tố ngụy tạo hồ sơ, chiếm đoạt tài sản

LSVNO - Không chỉ bị tố ngụy tạo hồ sơ chiếm đất đai, ông Trương Kim Cương (Xã đội trưởng xã đội An Mỹ) còn bị bố đẻ và các em tố cáo, khai khống hồ sơ để nhận tiền trợ cấp theo diện người có công của ông cố.

Theo trình bày của ông Trương Minh Châu (SN 1951, ngụ tại ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, mẹ ông là Nguyễn Thị Ba (SN 1920, mất năm 2010) có 20.600m2 đất (tọa lạc tại ấp Phú Tây, xã An Mỹ); được UBND huyện Kế Sách cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Ba ngày 25/9/1993. 

Ngày 19/4/2009, bà Nguyễn Thị Ba lập di chúc với nội dung: “Sau khi tôi qua đời thì quyền sử dụng (đất) của tôi sẽ do con tôi tên là Trương Minh Châu đứng ra toàn quyền phân chia cho con tôi (tức ông Châu-PV) và các cháu nội tôi”.

Theo di chúc của bà Ba, ông Trương Minh Châu (con trai duy nhất của bà Ba) được hưởng 2.500m2 đất, trong đó có đất thổ cư 300m2 và thừa kế quản lý nhà thờ tổ tiên, cùng hai phần mộ của tổ tiên và người thân có diện tích 500m2; các cháu nội gồm Trương Minh Ngọc được 2.400m2; Trương Kim Cương 2.500m2; Trương Quốc Phong 2.400m2; Trương Chánh Giác 2.400m2; Trương Chánh Niệm 2.400m2; Trương Hồng Ngọc, Trương Công Định, Trương Thiên Định và Trương Định Yên mỗi người 1.250m2. Di chúc này được xác nhận bởi các nhân chứng là người địa phương và được lập tại Văn phòng Luật sư Thành Danh (Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng).

Tuy nhiên, sau khi bà Nguyễn Thị Ba mất (ngày 18/7/2010), Trương Kim Cương (con trai ông Châu, cháu nội bà Ba, Xã đội trưởng xã đội An Mỹ), lại đưa ra tờ di chúc được cho là của bà Ba, lập ngày 26/11/2003, có xác nhận của cán bộ UBND xã An Mỹ, yêu cầu chia tài sản theo tờ di chúc này. Cụ thể, trong đó phần lớn tài sản được bà Ba chia cho Trương Kim  Cương, nhưng di chúc này bị tất cả các thành viên trong gia đình phản đối vì không hợp pháp, được cho là ngụy tạo với sự tiếp tay của cán bộ xã An Mỹ.

Hòa giải không thành, ông Châu khởi kiện Trương Kim Cương ra Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, yêu cầu công nhận di chúc ngày 19/4/2009 là hợp pháp, không công nhận di chúc ngày 26/11/2003 mà Trương Kim Cương đưa ra. Yêu cầu chia theo pháp luật đối với di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Ba.

Ngày 28/9/2017, TAND huyện Kế Sách đã đưa vụ kiện ra xét xử và tuyên bác yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Châu, tuyên bố di chúc lập ngày 19/4/2009 của bà Nguyễn Thị Ba là không hợp pháp vì “bà Ba đã không còn minh mẫn”; tuyên bố di chúc lập ngày 26/11/2003 của bà Nguyễn Thị Ba là hợp pháp và chia tài sản theo di chúc này.

Theo đó, tòa tuyên, chia cho Trương Kim Cương 8.663m2 cùng nhà cửa của bà Ba, phần mồ mả tổ tiên, ông bà. Diện tích đất còn lại chia cho ông Châu và các con. Đồng thời, tòa buộc ông Châu và các con phải trả cho Trương Kim Cương 69,5 triệu đồng tiền giá trị cây trồng trên đất. Phán quyết của TAND huyện Kế Sách bị ông Châu và các con kháng cáo đến TAND tỉnh Sóc Trăng.

111-5a571749e278a

Toàn bộ căn nhà của bà Ba hiện cháu nội của bà (trong đó có ông Cương) đang ở được tòa giao cho ông Cương quản lý, sử dụng.

Tại phiên tòa, bảo vệ cho nguyên đơn Trương Minh Châu, Luật sư Bạch Sĩ Chất (Đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng) phân tích, di chúc được cho là của bà Nguyễn Thị Ba lập ngày 26/11/2003, xét về hình thức, không đảm bảo về mặt chủ thể, không đánh số thứ tự từng trang, bà Ba không ký tên hay điểm chỉ từng trang, nội dung không thể hiện bà Ba đã nghe đọc lại di chúc, di chúc không ký trước mặt người chứng là Chủ tịch UBND xã An Mỹ, không thể hiện lời chứng. Đồng thời, Kết quả giám định không xác định được có phải chữ ký của bà Ba hay không.

Bên cạnh đó, đối chiếu khoản 2 Điều 658 Bộ luật Dân sự 2005, khoản 2 Điều 636 Bộ luật dân sự 2015 kết luận: Bản di chúc năm 2003 không phù hợp với quy định pháp luật về mặt hình thức. Về nội dung, không nêu rõ di sản và nơi có di sản tọa lạc tại thửa đất nào, tờ bản đồ nào, diện tích mỗi thửa là bao nhiêu, ai được hưởng thửa đất nào, bản đồ nào là không phù hợp với điểm a, b, c khoản 1 Điều 653 Bộ luật dân sự 2005 (tương ứng với khoản 1 Điều 631 Bộ luật dân sự 2015).

Tương tự, nội dung phân chia di sản không rõ ràng, không chính xác và không đầy đủ. Còn di chúc năm 2009, có người làm chứng nhưng kết quả giám định dấu vân tay và chữ ký của bà Ba không đủ cơ sở giám định, chữ viết tên Nguyễn Thị Ba không phải do một người viết ra nên không phù hợp với qui định pháp luật về hình thức. Về nội dung, di chúc này nêu các tài sản và thửa đất không đúng, việc phân chia cho những người được hưởng thừa kế không rõ ràng, không cụ thể. Mặt khác, khối tài sản này là của vợ chồng bà Ba nên bà Ba không thể tự quyết một mình.

Trên cơ sở đó, Luật sư Chất cho rằng: “Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm, đến nay thì chưa hết thời hiệu phân chia thừa kế theo pháp luật”

Do đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng Điều 650 và 651 Bộ luật Dân sự 2015, chia toàn bộ di sản của bà Ba cho 2 người con của bà Ba là ông Trương Minh Châu và bà Trương Thị Mỹ Dung (mất năm 1978). Trong đó, kỷ phần của bà Dung thì các con của bà Dung được thừa hưởng, kỷ phần của ông Châu đề nghị chia cho ông Châu phần đất có căn nhà để ông làm nơi thờ phụng ông bà, cha mẹ.

Bên cạnh đó, Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Châu, chia theo pháp luật đối với di sản thừa kế của bà Ba.

Trao đổi với PV, ông Trương Minh Châu bức xúc cho biết, tòa cấp sơ thẩm cho rằng, năm 2009, khi lập di chúc, mẹ ông không còn minh mẫn để tuyên di chúc không hợp pháp là áp đặt, không đúng quy định của pháp luật. Khi thực hiện lập di chúc bà Ba đã đi khám sức khỏe ở hai nơi là Bệnh viện Đa khoa huyện Kế Sách và Quân y tỉnh Sóc Trăng, đều có kết luận vẫn còn tỉnh táo, đủ điều kiện để giải quyết về việc di chúc.

“Còn tờ di chúc năm 2003, do Trương Kim Cương cung cấp cho tòa là có sự tiếp tay của cán bộ UBND xã An Mỹ, bởi nhân chứng là ông Nhã (cán bộ tư pháp xã), ông Nha (cán bộ ấp), cả hai người này đều là anh em ruột, còn Cương cũng là cán bộ xã đội. Tôi là con trai duy nhất của cha mẹ tôi nhưng không được ở trong ngôi nhà của cha mẹ, không được thờ phụng ông bà tổ tiên, cha mẹ. Còn Cương là cháu nội thì Tòa lại tuyên cho nó phần lớn tài sản, được quyền ở trong nhà ông bà Nội, thật là vô lý”, ông Châu thông tin.

Nói về sức khỏe của bà Nguyễn Thị Ba, ông Lương Quang (62 tuổi, người dân tộc Khmer, ngụ tại ấp Bồ Đề, xã Kế Thành, huyện Kế Sách) khẳng định: “Năm 2008-2009, bà Ba về nhà người cháu nội là bà Trương Minh Ngọc ở ấp Bồ Đề để dưỡng sức khỏe, tui hay sang nhà trò chuyện với bà thì thấy bà rất khỏe, rất minh mẫn, hỏi gì bà cũng biết, cũng nhớ. Thậm chí bà còn nói chuyện bằng tiếng Khmer với tôi”.

Được biết, không chỉ bị tố ngụy tạo hồ sơ chiếm đoạt đất đai, ông Trương Kim Cương còn bị cha và các em tố cáo khai khống hồ sơ để nhận tiền trợ cấp theo diện người có công của ông cố là Nguyễn Xuân Vị. Cụ thể, hồ sơ do ông Cương khai ông Nguyễn Xuân Vị sinh năm 1899, mất năm 1971 (thực tế ông Nguyễn Xuân Vị mất năm 1964), là người có công, được truy tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất và được nhận tiền.

Ông Từ Quốc Hiệp, Chủ tịch UBND xã An Mỹ xác nhận: “Khi nhà nước thực hiện chính sách trợ cấp một lần đối với người có công, ông Cương đã khai hồ sơ và được nhận tiền. Khi gia đình ông Châu tố cáo, kiểm tra lại thì đúng là có sai sót bởi tháng 6/2011, ông Cương làm hồ sơ, được UBND xã An Mỹ xác nhận bà Ba là con của ông Vị, đề nghị được giải quyết trợ cấp một lần. Trên cơ sở đó, ngày 29/02/2012, Sở LĐ-TB-XH Sóc Trăng có quyết định về việc trợ cấp một lần đối với bà Nguyễn Thị Ba là con gái ông Vị, nhưng thực tế bà Ba đã mất từ tháng 7/2010. Khi làm việc với ông Cương thì ông cho rằng năm 2005-2006, ông làm hồ sơ cho bà Ba nhưng do hồ sơ chưa đầy đủ nên đến năm 2011 mới làm bổ sung, căn cứ hồ sơ cũ nên ông Cương nhờ ông Ngô Minh Trí (cán bộ xã An Mỹ) làm dùm. Việc này là sai so với quy định nên sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với những người có liên quan để giải quyết”.

Cao Xuân Lương