Thứ tư, 12/9/2018 | 11:35 GMT+7

Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé: Cần viết rõ mục tiêu để phản biện không nhầm

LSVNO - Hội nghị bàn về Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé vừa được tổ chức tại Kiên Giang thu hút sự quan tâm của dư luận bởi có nhiều vấn đề của quá trình phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo Tiến sỹ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam thì dự án viết về mục tiêu chưa rõ ràng nên đã gây nhầm lẫn góc nhìn ở nhóm chuyên gia độc lập.

>>>Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé: Hai quan điểm thực hiện nghị quyết Chính phủ

clcb-5b9896f8e22b7

Quang cảnh hội nghị tại tỉnh Kiên Giang hôm 07/9.

Hội nghị bàn về Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé được tổ chức ngày 07/9, Ban tổ chức mời 80 đại biểu, chuẩn bị 110 bộ tài liệu nhưng có khoảng 130 người đến dự (lãnh địa phương, nhà khoa học, nhà báo) cho thấy dự án rất được quan tâm. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, cởi mở, sôi nổi. Theo Tiến sỹ (TS) Tô Văn Trường là “không có hiện tượng trốn họp và lười vỗ tay như nhiều nơi khác”. Những ý kiến phản đối dự án được mời phát biểu trước, điển hình là nhóm chuyên gia độc lập của Trường Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, TS. Tô Văn Trường nhận thấy, dự án viết về mục tiêu chưa rõ ràng nên đã gây nhầm lẫn góc nhìn ở nhóm chuyên gia độc lập.   

“Rất tiếc, quan điểm xuyên suốt của nhóm chuyên gia là nhìn nhận dự án được thực hiện với quan điểm ngọt hóa vùng bán đảo Cà Mau như đã từng có đề xuất trước đây với mục đích gia tăng sản xuất lương thực mà trọng tâm là lúa. Do đó, đánh giá của các chuyên gia nhìn nhận đề xuất của dự án là công trình cống dẫn đến ô nhiễm môi trường, thay đổi hệ sinh thái. Trong khi đó, tư tưởng chủ đạo của dự án này lấy nguồn nước và hệ sinh thái của nó làm nền tảng để đề xuất định hưởng sản xuất, các giải pháp nêu ra chỉ nhằm hỗ trợ, giúp sản xuất trong vùng chủ động hơn trong bối cảnh hiện tại, tương lai có xét đến biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như các tác động của thượng nguồn. Bên cạnh, xem xét đến sự chủ động đối với phòng chống thiên tai... Báo cáo phản biện của nhóm chuyên gia có xu thế khuyến khích “tự cung, tự cấp” để người dân tự tác động vào môi trường tự nhiên, điều này cần phải xem xét đối chứng lại với chủ trương liên kết vùng, chuỗi giá trị của sản phẩm, hiện đại hóa”, TS. Trường cho biết.

Cũng như nhiều nhà quản lý và khoa học khác, TS. Trường đánh giá cao các quan điểm phản biện kể cả không tán thành vì đều rất hữu ích để nghiên cứu hoàn thiện dự án. Nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu quy hoạch tổng thể thích ứng với biến đổi khí hậu và lại chịu tác động của con người (trong và ngoài vùng) nên việc thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đều có nhiều vướng mắc. Cuộc sống thì luôn bắt buộc con người phải tác động vào tự nhiên (do tăng dân số, yêu cầu phát triển kinh tế), dù xây dựng công trình thủy lợi hay nhà máy, sân bay, bến cảng, đường sá đều có tác động tích cực lẫn tiêu cực. Vấn đề là phân tích bài toán được và mất để lựa chọn.

Thực tế, có nhiều công trình ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trước đây để lại hậu quả xấu nhiều hơn tốt, nhất là thời tập trung làm lúa để thoát đói. Nhưng cũng phải khẳng định, phần lớn nhờ các công trình thủy lợi mà biến những cánh đồng đất đai hoang hóa, chua phèn mặn thành những cánh đồng trù phú như ngày nay. Cũng từ những được - mất qua quá trình nhận thức đó, TS. Trường thẳng thắn nêu ra một số hạn chế mà dự án cần nghiên cứu thêm để hoàn thiện.

Điển hình của hạn chế theo TS. Trường là nói vùng sinh thái ngọt bị xâm nhập mặn tần suất 50% nhưng không rõ diện tích, chiếm bao nhiêu phần trăm vùng ngọt Tây sông Hậu. Sự xung đột sử dụng nước bản chất là lúa và tôm, cống Cái Lớn - Cái Bé giải quyết như thế nào? Tính toán kinh tế phải rà soát lại vì khu vực hưởng lợi dự án giai đoạn 1 còn phải đầu tư rất nhiều công trình khác, giai đoạn 1 chỉ mới đầu tư xây dựng cống Cái Lớn – Cái bé và một số hạng mục phụ thì không thể đạt được mục tiêu cả dự án, đặc biệt nó còn có thể làm phát sinh xung đột sử dụng nước trong khu vực. Muốn đánh giá về kinh tế, phải so sánh kết quả sản xuất hiện nay và sau khi có cống Cái Lớn - Cái Bé còn phải trừ chi phí bảo dưỡng, khấu hao đầu tư. Bên cạnh đó, ý kiến của các tỉnh trong vùng dự án, đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, đại biểu Quốc hội… đồng tình ủng hộ xây dựng dự án cống Cái Lớn - Cái Bé, cần tiếp tục hoàn chỉnh trong báo cáo tham vấn cộng đồng.

Về thắc mắc của nhóm chuyên gia độc lập phản đối dự án là tại sao không chờ quy hoạch tổng thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vì nếu phê duyệt đầu tư cống Cái Lớn - Cái Bé mà sau này trong quy hoạch không có thì giải quyết thế nào? Vấn đề này đã được GS. Đào Xuân Học (Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam) khẳng định tại hội nghị, ông là tổ trưởng đang làm quy hoạch tổng thể giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có công trình Cái Lớn – Cái Bé và ông ủng hộ cần làm sớm.

Tiến sỹ Trường nhấn mạnh: “Mục tiêu của dự án cần viết lại cho rõ hơn vì bản nhận xét của nhóm đại học Cần Thơ đã hiểu dưới góc nhìn khác. Còn ngay PGS. TS. Lê Việt Dũng là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, trước khi đi dự hội nghị đã trao đổi với Hiệu trưởng, thống nhất ủng hộ việc xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé”.

 “Tôi đồng ý và chia sẻ với quan điểm của GS. Nguyễn Ngọc Trân là không phản đối, nếu cơ quan tư vấn và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn chứng minh giải trình được việc xây dựng cống Cái Lớn - Cái Bé là cần thiết và đầu tư không hối tiếc”. TS. Trường kết luận.

Sáu Nghệ