Thứ bảy, 24/3/2018 | 14:08 GMT+7

Cần nâng tầm về văn hoá ứng xử với mạng xã hội

LSVNO - Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển rất nhanh về Internet và mạng xã hội. Năm 2018, có 60 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook và các mạng xã hội khác. Mạng xã hội có nhiều tiện ích, làm cho thế giới không còn khoảng cách, giúp người dùng biết thêm nhiều thông tin,... Tuy nhiên, mạng xã hội cũng không ít những tiêu cực, độc hại.

Mạng xã hội là một thành tựu khoa học kỹ thuật của con người, đem con người đến gần với nhau hơn, nói lên suy nghĩ của mình được nhiều hơn và đặc biệt giúp cho người truyền tải cảm hứng.

Tới đây, với cuộc cách mạng 4.0, các nhà khoa học còn mong muốn xây dựng sự tương tác mạnh mẽ hơn giữa thế giới ảo và thế giới thật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều câu chuyện không hay đã diễn ra trên mạng xã hội cho thấy, việc cộng đồng trong xã hội kêu gọi xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội đang trở nên cấp thiết. Có ý kiến cho rằng, việc xây dựng văn hóa phải xuất phát từ hai phía, từ cơ quan quản lý nhà nước và từ mỗi người dân.

Một lời chê bai có thể chưa mang lại nhiều tác động tiêu cực, nhưng khi một đám đông cực đoan cùng “hùa” vào chê bai thì hậu quả thật khó lường. Sự a dua tập thể chính là một con dao vô hình có thể lấy đi sự tự tin, niềm vui, cướp đi ước mơ, hoài bão, thậm chí sinh mạng con người… Đôi khi mạng xã hội làm lung lay, khuynh đảo cả một "đế chế", làm thay đổi kết quả bầu cử một quốc gia. Mặt trái, mạng xã hội cũng không ít những tiêu cực, độc hại.

1-53969-5ab5f876d1f31

 

Cần nâng tầm về văn hoá ứng xử với mạng xã hội.

Như vậy, rốt cuộc vẫn là thái độ ứng xử, bản lĩnh - sự thông minh trong cách sử dụng mạng xã hội của từng người. Kỹ năng sống chung với cộng đồng mạng, tiếp nhận thông tin hữu ích từ mạng xã hội, trong một số trường hợp quyết định thành công hoạt động khởi nghiệp của giới trẻ. 

Theo Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang cảnh báo những biểu hiện lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng công nghệ để lan truyền thông tin xấu, độc hại, phản văn hóa, thậm chí lồng ghép hình ảnh, cắt dán thông tin để ngụy tạo, xuyên tạc, đả kích lẫn nhau, bịa đặt ác ý, gây nhiễu loạn thông tin sẽ dần được loại trừ.

Điều đáng suy nghĩ là hiệu ứng đám đông cũng chính là bạo lực tinh thần. Trong khi ngày càng có quá nhiều người lập ngôn, lập thân trên mạng thì những cú ném đá cộng đồng sẽ trở thành bi kịch cho những cuộc đời nhỏ bé. Hẳn những nhà sáng lập ra Instagram, Twitter hay Facebook… có thể không bao giờ mong muốn sản phẩm của mình sẽ mang lại phiền toái đau thương cho con người, bởi vì những trang mạng xã hội thật ra chỉ là phương tiện giải trí, gắn kết mọi người. Vì thế, những cư dân mạng cần phát huy tác dụng ấy. Xin đừng biến mạng xã hội thành những công cụ mang tính sát thương tâm lý.

Điển hình như gần đây nhất, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có “bồ nhí”. Người trong cuộc đã lên tiếng phản ứng gay gắt, cho rằng đó là sự bịa đặt ác ý, bôi nhọ danh dự, uy tín, yêu cầu cơ quan chưa năng vào cuộc điều tra làm rõ sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội cũng đã không ít lần kẻ này người khác bịa đặt thông tin, gây nhiễu loạn đã bị cơ quan an ninh xử lý nghiêm khắc. Năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc với Chủ tịch, Tổng Giám đốc Facebook để đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thông tin độc hại, chống phá hệ thống chính trị Việt Nam trên mạng Facebook. 

Sống chung với mạng xã hội, bao gồm cả việc rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ chính mình. Với câu chuyện lùm xùm vừa xảy ra, Công ty phân tích dữ liệu chính trị Cambridge Analytica, sau scandal rò rỉ thông tin của 50 triệu người sử dụng Facebook. Dữ liệu cá nhân của người sử dụng Facebook được coi là “món hàng” đem ra trao đổi làm cho Facebook lâm vào khủng hoảng lòng tin và khủng hoảng an toàn mạng, đến mức Facebook không kiểm soát được hoạt động của chính mình.

Qua đó, đây còn là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở sự cẩn trọng cần thiết của người dùng mạng xã hội - đừng để cho những thông tin và hình ảnh cá nhân của mình và người thân bị lợi dụng, thậm chí gây nên bao hệ lụy, phiền toái cho chính mình. Người dùng Facebook, khi sử dụng bao giờ cũng bị yêu cầu khai báo thông tin cá nhân như họ và tên, nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, đến từ đâu… và thế là các nhà mạng mặc nhiên quản lý trong hồ sơ một bản lý lịch trích ngang của người dùng. Chưa kể các thanh công cụ nhà mạng còn có các nội dung line dắt, tương tác, bình luận, chia sẻ, bày tỏ thái độ về một vấn đề, sự kiện nào đó. Chính bằng cách này, các nhà mạng hoặc có chủ đích, hoặc chính họ cũng bị lợi dụng không thể kiểm soát các thông tin của mình, người dùng mạng trở thành “vật tế thần”. 

TS. Tâm lý học Nguyễn Hiếu Triển chia sẻ về đôi câu đối ở đền Phù Đổng quê ông: “Thi viết: Tố vị nhi hành, Kinh vân: Hữu thành khả cách” (Dịch nghĩa là: Sách nói rằng hành động theo địa vị/ Kinh nói rằng chiếu cố sự thành tâm). Mạng xã hội, cũng như các hoạt động công nghệ truyền thông, bao giờ cũng có hai mặt tích cực, tiêu cực - tốt và xấu, tiện ích và cái ác… đòi hỏi người “sống chung” phải có thái độ tiếp cận và hành xử đúng mực, khoa học, làm chủ kỹ năng sử dụng nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực. Làm chủ công nghệ, làm chủ chính mình trong mọi cuộc chơi là một thử thách, đòi hỏi tri thức và bản lĩnh chính trị, bản lĩnh xã hội - kỹ năng sống. 

Thành ngữ có câu “năm người mười ý” nhưng cũng có câu “nhiều cái đầu sáng suốt hơn một cái đầu”, điều đó cho thấy việc tranh luận nào thì cũng có hồi kết và những ý kiến kết luận thường là ý sáng suốt. Vấn đề là làm sao tập hợp được những “cái đầu sáng” để cùng đưa ra ý kiến lành mạnh, bổ ích. Trước khi ý kiến sáng suốt cuối cùng được đưa ra, mỗi người hãy nên bình tâm suy nghĩ để đưa ra ý kiến một cách chính xác, thấu đáo, có văn hóa. Việc đơn giản vậy nhưng sẽ góp phần làm trong sạch môi trường thông tin trên mạng xã hội.

Minh Sơn