Thứ năm, 15/2/2018 | 09:57 GMT+7

Đầu xuân tản mạn về vị thế nghề luật sư ở Việt Nam

LSVNO - Nhắc đến vị thế là nói về vị trí, thế đứng, vai trò và ảnh hưởng của một thực thể, một nghề hay một lĩnh vực nào đó đến những mối quan hệ trong xã hội. Trong xã hội hiện đại, nghề nào cũng có vị thế nhất định của nó, nhưng có lẽ với nghề luật sư ở Việt Nam lúc này quả là điều đáng bàn.

daihoiluatsu-5a84f55b09ee2
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II.
“Hữu xạ tự nhiên hương”

Năm 2017 khép lại, cùng với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, dư luận cả nước dành sự quan tâm đặc biệt đến các “đại án” hình sự và tất nhiên cùng với đó là sự xuất hiện ngày càng dày hình ảnh, ý kiến của các luật sư trên các phương tiện truyền thông. Luật sư không những được mời tham gia giải quyết các vụ án, tham gia xây dựng, tuyên truyền, tư vấn pháp luật, mà còn được chờ đợi bày tỏ quan điểm, chính kiến về các lĩnh vực liên quan đến quốc kế dân sinh. Có lẽ chưa bao giờ ở Việt Nam, hoạt động của giới luật sư lại được quan tâm và sôi nổi đến thế. Tiếng nói của luật sư được người dân kỳ vọng từ diễn đàn Quốc hội, tại các hội thảo, trong các phiên tòa cho đến những vụ việc tranh chấp từ nhỏ đến lớn. Các cơ sở đào tạo về nghề luật trên cả nước liên tục mở thêm do nhu cầu người học tăng, số lượng luật sư cả nước đã vượt 1,2 vạn trong năm 2017… 

Trong xã hội phong kiến trước đây ở nước ta, vì nhiều lý do khác nhau mà nghề luật sư không được coi trọng, bị gán cho là “xui nguyên giục bị”, thậm chí bị cấm đoán. Song, cùng với những chuyển biến của thời cuộc, nghề luật sư vẫn cứ ra đời và tự tạo cho mình một thế đứng rất riêng. Tuy là nghề “sinh sau đẻ muộn”, nhưng nghề luật sư đã xuất hiện ở Việt Nam cách nay đã trên 100 năm, dẫu ban đầu chỉ dành cho người Pháp hành nghề. Khi có những người Việt được làm luật sư thì nó đã làm thay đổi nhận thức, thực sự tạo ra ảnh hưởng vô cùng to lớn trong xã hội bấy giờ. Cùng với các tên tuổi như: Phan Văn Trường, Nguyễn Mạnh Tường, Vũ Đình Hòe, Vũ Trọng Khánh, Trần Công Tường, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Bá Thành…, ngọn cờ đấu tranh giải phóng, xây dựng đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng dường như càng trở nên mạnh mẽ, bài bản hơn không chỉ trên mặt trận pháp lý. Thấy rõ vai trò, vị trí của luật sư trong xã hội, nên ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công không lâu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/SL thành lập đoàn thể luật sư ở Việt Nam. Trải qua chiến tranh và hàng chục năm sau giải phóng, nghề luật sư ở Việt Nam chịu cảnh truân chuyên cùng những khúc quanh thăng trầm của lịch sử. Thực hiện chủ trương Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nghề luật sư dần được chú ý và tạo dựng trở lại. Nhưng dẫu vậy, nó lại không hoàn toàn giống như một số nghề khác để có ngay hình hài, sức mạnh chỉ sau một thời gian ngắn. Đó có thể là do điều kiện chung của tình hình kinh tế - xã hội, do định kiến cố hữu, thậm chí do sự hạn hẹp về nhận thức, năng lực thiên triển,… song thực tế kể cả khi đã được Hiến pháp, pháp luật ghi nhận thì nghề luật sư vẫn rất vất vả để vượt qua các cản ngại. Tình trạng luật sư bị ngăn cản, đe dọa, hành hung diễn ra không ít, nghề luật sư vẫn không thực sự được coi trọng như vốn có. Cay đắng đến mức, có kẻ còn ví sự xuất hiện của luật sư trong các phiên tòa chỉ là “vật trang trí”, “ngồi cho đủ mâm”… Thậm chí, không ít người không phân biệt nổi luật gia với luật sư, luật sư chỉ là “thầy cãi”, nghề luật sư chỉ mang tính “bổ trợ” trong hoạt động tư pháp.

luat-su-truong-trong-nghia-zwsg-5a84f5be69f75

Luật sư Trương Trọng Nghĩa - nguyên Phó chủ tịch LĐLSVN, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Có thể còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề cần điều chỉnh, nhưng đến nay giới luật sư và nghề luật sư đã những thay đổi nhất định. Sự thay đổi đó không chỉ thể hiện trong văn bản, lý thuyết mà còn trên thực tế. Hiếm có nghề nào, chỉ sau một thời gian ngắn “hồi sinh” trong điều kiện xã hội như Việt Nam lại nhanh chóng nhận được quan tâm, được quy định chặt chẽ như nghề luật sư vừa qua. Cùng với các bản Hiến pháp ghi nhận về quyền bào chữa và vai trò của luật sư ngày càng đầy đủ hơn thì hàng loạt văn bản pháp lý khác đã ra đời, quy định rất cụ thể về nghề này: Pháp lệnh luật sư 1987, Pháp lệnh luật sư sửa đổi 2001, Luật Luật sư 2006, Luật Luật sư sửa đổi 2012. Bên cạnh đó, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước và trên cơ sở các Đoàn luật sư ra đời từ năm 1984, 1987 với các Điều lệ (hiện là Nội quy), giới luật sư cả nước đã sớm thành lập tổ chức thống nhất là Liên đoàn Luật sư Việt Nam (5/2009). Ngay sau khi thành lập, Liên đoàn Luật sư đã ban hành Điều lệ Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức ứng xử nghề luật sư cũng như hàng chục văn bản quy định liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. Công tác tổ chức hoàn chỉnh cùng với các văn bản quan trọng này là một minh chứng cho sự cần thiết, tính cấp bách, nghiêm túc và vai trò quan trọng của nghề luật sư như thế nào. 

Theo thời gian, các điều kiện để trở thành luật sư, hành nghề luật sư cũng được chú trọng, hoàn thiện bằng các văn bản pháp lý và hoạt động thực tiễn. Muốn trở thành luật sư, một người bình thường sau khi có bằng cử nhân luật còn phải trải qua các khóa đào tạo, tập sự kéo dài ít nhất 2 năm; muốn hành nghề luật sư tốt, đòi hỏi cùng với kiến thức, kỹ năng, mỗi luật sư còn phải qua trải nghiệm, tạo lập uy tín. Đó là chưa kể, hàng năm mỗi luật sư còn phải thực hiện các nghĩa vụ xã hội, tham gia trợ giúp pháp lý ít nhất 8h, bồi dưỡng kiến thức ít nhất 16h mang tính bắt buộc… 

Nếu trước đây, khi nhắc đến luật sư hay hành nghề luật sư, có người vẫn cho rằng, đó là “thừa”, không cần thiết, nhưng đến nay đã khác. Luật sư Lê Thúc Anh – nguyên Phó Chánh án TANDTC, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam – có lần tâm sự với người viết: “trước tháng 5/2009, khi họp Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đại diện giới luật sư chỉ được mời tham dự, nhưng khi chúng ta có Liên đoàn thì trở thành thành viên chính thức của Ban này”. Cùng với đó, từ chỗ không chính thức, đến Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014) đến nay đại diện giới luật sư đã được hiệp thương trở thành thành viên Đoàn chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ chỗ thiếu vắng một thời gian dài trong các nhiệm kỳ Quốc hội, trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, luật sư đã có 3 đại diện trúng cử Đại biểu Quốc hội và hàng chục người trúng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp…

Những đổi thay đáng ghi nhận và dấu ấn tự thân

12345-591bcbcee7758-5a84f647a87c3

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch LĐLSVN - phát biểu tại Lễ khai trương Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam.

Để tạo nên hình ảnh, giá trị của một nghề phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó có thể do lịch sử, truyền thống, cơ chế, nhu cầu của xã hội, xu thế phát triển tất yếu,… nhưng nó chỉ thực sự tạo lập được thế đứng, uy tín khi được chính xã hội đánh giá, coi trọng và phải do tự thân vận động. Giới luật sư Việt Nam, trải qua nhiều thế hệ đã có những đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Nhưng đó là một câu chuyện dài trong quá khứ được ghi dấu trong lịch sử. Còn trong giai đoạn mới này, nhất là từ khi có sự xuất hiện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, một số mục tiêu của Chiến lược cải cách tư pháp đã mang lại kết quả ban đầu và nhiều điểm mới đáng ghi nhận lien quan đến nghề luật sư ở nước ta. Ở đó, bên cạnh các chủ trương, chính sách đúng đắn, quyền công dân, quyền con người càng được đề cao, không thể không nhắc tới sự đoàn kết, nỗ lực và cả sự kiên trì đấu tranh của giới luật sư vì mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng.

Đơn cử trong tố tụng hình sự, nếu trước đây luật sư chỉ xuất hiện sau khi vụ án đã khởi tố hoặc sau khi có kết luận điều tra, thì giờ đây luật sư được tham gia từ khi nghi can bị tạm giữ, tạm giam. Khi trước, hoạt động hỏi cung bị can, bị cáo, luật sư gần như chỉ có mặt để chứng kiến thì nay luật sư có quyền tham dự đầy đủ các cuộc lấy cung, được phép đặt câu hỏi, giám sát, kiến nghị về hoạt động này. Cùng với chủ trương chuyển dần hình thức thẩm vấn tại tòa sang tranh tụng (hoặc hỗn hợp thẩm vấn – tranh tụng), luật sư đã có nhiều quyền hơn trong quá trình xét hỏi, tranh luận và được ghi nhận rõ hơn quan điểm của mình trong bản án, quyết định của tòa án. Hơn nữa, luật sư hiện nay còn được phép độc lập thu thập, cung cấp chứng cứ của vụ án, thay vì thụ động về vấn đề này như trước đây… Những điểm mới này góp phần quan trọng để các vụ án hình sự được giải quyết khách quan hơn, nhằm hạn chế oan sai ngay từ đầu, tình trạng án kéo dài và những hành vi lạm quyền, vi phạm pháp luật của cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng.

Qua nhiều lần đề xuất, kiến nghị và từ hoạt động thực tiễn, không ít vấn đề liên quan đến hoạt động của nghề luật sư đã được ghi nhận và quy định mới. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã dành hẳn một chương (Chương 7) để quy định về quyền bào chữa, mà ở đó chủ yếu là đề cập đến hoạt động bào chữa của luật sư. Nếu trước đây, luật sư muốn tham gia bào chữa cần phải được các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau xem xét cấp Giấy chứng nhận người bào chữa khá nhiêu khê, phức tạp thì nay thủ tục này đã rút ngắn về thời gian, hình thức, đó là chỉ cần luật sư làm thủ tục đăng ký. Trước khi Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực, các trường hợp bắt buộc phải có luật sư bào chữa là bị can, bị cáo phạm tội mà có mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình, người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về thể chất, tinh thần. Nhưng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đối tượng bắt buộc phải có luật sư bào chữa được mở rộng hơn, theo đó bị can, bị cáo phạm tội mà có khung hình phạt từ 20 năm tù trở lên đã phải có sự tham gia của luật sư. Được biết, trước đó, trong quá trình tham gia sửa đổi dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiều lần đề nghị, cần quy định các trường hợp có khung hình phạt từ 15 năm tù, thậm chí 10 năm đã phải có luật sư. Cũng như nhiều đề xuất, kiến nghị khác của giới luật sư vẫn chưa được tiếp thu toàn bộ, dẫu vậy việc quy định này cũng là điểm mới, không những tạo điều kiện để vụ án được giải quyết một cách kịp thời, đúng pháp luật, mà còn mở rộng thêm diện người được quyền nhờ luật sư bào chữa.

Rồi vấn đề tưởng chừng chỉ mang tính hình thức, đó là chỗ ngồi của luật sư trong các phiên tòa. Nhiều người trước đó quan niệm “chiếc áo không làm nên thầy tu”, nhưng với việc quy định mới về chỗ ngồi của luật sư trong phiên tòa đã tạo nên một hình ảnh khác, thể hiện sự bình đẳng giữa các bên buộc tội, gỡ tội. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2017/TT-TANDTC ban hành ngày 28/7/2017, vị trí của đại diện Viện kiểm sát và vị trí của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự được bố trí đối diện với nhau và ở dưới vị trí của thư ký phiên tòa. Qua đó còn cho thấy sự trang nghiêm của phiên tòa cũng như góp phần làm cho vai trò, vị thế của luật sư ngày càng được coi trọng từ hình thức đến nội dung hành nghề.

Sự tự thân của luật sư thời gian qua, bên cạnh việc góp phần quan trọng để các nhà làm luật điều chỉnh các văn bản pháp luật, còn làm thay đổi về mặt nhận thức, quan niệm của cộng đồng, thậm chí có tác động rất lớn với chính các cơ quan, người tiến hành tố tụng. Đó không chỉ ở việc tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mà còn trong hoạt động xã hội, nghề nghiệp. Việc luật sư đồng hành, trợ giúp pháp lý cho những đối tượng yếu thế, tham gia giải quyết hiệu quả các vụ tranh chấp, phản biện xã hội ngày càng được xã hội biết đến, ghi nhận. Chính các luật sư là những người có công đầu trong việc phát hiện, giải quyết phần lớn những vụ án oan sai gần đây, như: vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, vụ ông Hàn Đức Long (Bắc Giang), vụ ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), vụ ông Trần Văn Thêm (Bắc Ninh), vụ ông Nguyễn Lâm Sáu (Đắk Lắk)… Cùng với đó, là các vụ án thuộc lĩnh vực lao động, hành chính, kinh tế, dân sự phức tạp, kéo dài. Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của luật sư không những giúp cho các vụ việc được giải quyết đúng pháp luật, hạn chế oan sai, tốn kém cho xã hội, mà còn góp phần tạo lập nên sự công bằng, thúc đẩy các cơ quan có thẩm quyền, người thực thi công vụ tự đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.

Sự tự thân của luật sư không những do đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi, mà còn được thể hiện ở bản lĩnh, ý chí của mỗi luật sư Việt Nam trong thời gian qua. Không ít luật sư đã vượt qua hòan cảnh, định kiến để “sống chế với nghề”, có người đã chấp nhận điều kiện khó khăn nhưng vẫn vượt qua những cám dỗ, tận tâm chia sẻ, cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Họ đã và đang tự tạo dựng nên hình ảnh của một nghề cao quý như lịch sử ra đời và tồn tại của nó suốt hàng nghìn năm qua. Để rồi, từ chỗ khó khăn, mờ nhạt, ngày nay nghề luật sư ở Việt Nam đang được cả xã hội quan tâm, coi trọng. Còn nói như nguyên Chủ tịch nước, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Trương Tấn Sang thì trong tố tụng, tòa án, kiểm sát và luật sư phải là kiềng ba chân - luật sư trước đây nằm trong bổ trợ tư pháp, nhưng sau này luật sư được xác định là một thực thể khá độc lập trong tố tụng và hoạt động lập pháp. 

anh-9-5a824f72ca967

Luật sư tham gia xét hỏi bị cáo tại tòa. Ảnh: Internet.

Bước sang 2018, hàng loạt các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp có hiệu lực thi hành; một số “đại án” được áp dụng theo tinh thần, mô hình cải cách, cộng đồng đang dâng lên niềm tin vào sự đổi mới của hoạt động tư pháp, vào công bằng, công lý. 

Vẫn biết, giữa mong muốn và thực tại vẫn là khoảng cách, thậm chí có khi còn phải trải qua những khúc quanh trải nghiệm, sự trả giá cay đắng mới có thể tiệm cận với nhau, nhưng sự đổi thay theo hướng tích cực càng nhanh, càng mạnh sẽ giúp hạn chế những thua thiệt cho cộng đồng. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, Chiến lược cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, dẫu nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành nghề luật sư vẫn cần quan tâm, điều chỉnh, nhưng rõ ràng thời gian gần đây, vị thế của nghề luật sư, tiếng nói của giới luật sư nước ta đã có những thay đổi đáng kể. 

Tin rằng, cùng với những bước tiến mới đó, hình ảnh, tiếng nói của giới luật sư Việt Nam không chỉ xuất hiện ngày càng dày hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà còn có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn trong đời sống xã hội, xứng đáng với sứ mệnh cao quý của mình.

Tokyo, tháng 01/2018
           Liêu Chí Trung