Thứ bảy, 14/4/2018 | 08:07 GMT+7

Đi tìm căn nguyên của vi pháp

LSVNO - Dù xưa hay nay, cũ hay mới, pháp luật được sinh ra là để bảo vệ và phục vụ con người, nếu con người biến pháp luật thành công cụ để đạt được những mục đích không trong sáng, mang tính chất vụ lợi riêng cho mình thì pháp luật sẽ là lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại ta.

00etu-van-phap-luat-2010-5ad153e76dce9

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có một câu chuyện cũ, tựa đề “Hũ vàng”. Nội dung đại loại như sau:

“Một người kia mua của người láng giềng một miếng đất, mua xong anh ta đào đất để làm móng nhà, khi đào anh đụng một hũ vàng, anh lật đật qua nhà người chủ miếng đất cũ cho hay sự việc và bảo: “Tôi mua đất chứ không mua vàng, vậy xin trả lại anh”. Người láng giềng nói: “Tôi mừng giùm anh đó, khi tôi bán cho anh miếng đất là tôi đã bán tất cả, đâu có chừa món nào trong đó. Vậy nó là của anh, tôi không có quyền nhận nó”. Hai bên cứ nhường nhau mãi, đến khi trời sập tối mà cũng chẳng ai chịu nhận hũ vàng, cuối cùng họ thống nhất với nhau để qua ngày sau suy nghĩ cho chắc rồi sẽ hay. Sáng hôm sau, hai người lại gặp nhau như lời hẹn hôm qua. Người mua đất liền nói: “Tôi đã suy xét kỹ lại, quả lời của anh ngày hôm qua rất xác đáng, tôi đã mua đất thì tất nhiên trong đó đều là của tôi. Người láng giềng nói: “Không phải vậy, hôm nay tôi cũng suy xét kỹ lại, lời của anh nói hôm qua là đúng, anh không thể mua một món đồ mà chính anh không cố ý mua, anh chỉ mua đất chứ không mua hũ vàng. Anh trả cho tôi là phải”.

Hai người cãi nhau, không ai chịu nhường ai, họ trở thành thù địch, kéo nhau ra tòa, bên nào cũng chắc là mình giữ phần phải, đều vì công lý mà tranh đấu”.

Chuyện của hai người hàng xóm chẳng khó để mà phân xử nhưng chuyện về đạo lý thật phức tạp khôn lường. Những mâu thuẫn phát sinh trong các quan hệ dân sự xảy ra vô số kể, nội dung vô cùng phức tạp, không chỉ là hàng xóm láng giềng mà ngay chính trong gia đình vẫn diễn ra hàng ngày với cảnh cha kiện con, anh kiện em, vợ chồng kiện nhau… Đó là những quan hệ máu mủ, ruột thịt với nhau nhưng do đời sống tinh thần bị sa sút, tha hóa một cách thảm hại cùng với lòng tham, tham vọng của chính bản thân nên họ suy nghĩ, hành động một cách “cạn tàu ráo máng”. Ví như hai người trong câu chuyện “Hũ vàng”, lúc đầu tâm hồn họ chưa vẩn đục, lương tâm còn trong sáng, chưa bị lòng tham che mờ con mắt thì họ tìm ra lý lẽ để khước từ việc làm chủ hũ vàng một cách hồn nhiên, đơn giản. Lý lẽ của mỗi người đều chí tình chí lý, nhưng khi dục vọng và lòng tham trỗi lên, chính họ lại đưa ra lý lẽ khác để thỏa mãn dục vọng của chính mình.

Chứng kiến sự đổi thay của con người trong bất kỳ quan hệ nào với nhau trong xã hội ngày nay chúng ta mới vỡ ra nhiều điều. Mọi thứ xảy ra đều không có ranh giới, cuộc sống thì hữu hạn mà lòng tham của con người thì vô hạn. Khi lòng tham thống trị, chế ngự, lấn át con người, tất cả chỉ là phương tiện để con người dẫm đạp lên nhau mà bước tới.

Đầu năm 2018, đã xảy ra nhiều vụ trọng án như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Trầm Bê… Người ta thường hay đổ lỗi cho cơ chế, điều này chỉ đúng một phần, cái cốt lõi là tự bản thân con người ý thức được hành vi của mình chắc chắn là không đúng nhưng vì lòng tham nên không cho phép họ dừng lại. Hậu quả tất yếu buộc phải vương vào vòng lao lý.

Thực tiễn đời sống đã chứng minh con người không chỉ cần có tiền mà còn có các giá trị nhân văn, thiêng liêng khác nữa.

Dùng lý trí để chứng minh dục vọng thì ai cũng có lý, chính vì ai cũng có lý, ai cũng muốn độc quyền chân lý, ai cũng muốn nhân danh lẽ phải nên xã hội ngày càng rối rắm. Người ta sẵn sàng chà đạp mọi thứ, kể cả luân thường đạo lý, tình nghĩa thủy chung, tình cảm thiêng liêng, tôn ti trật tự… miễn sao thỏa mãn được ý đồ riêng tư, ích kỷ của chính mình. Chính vì ai cũng có lý nhưng thật sự là không ai có lý hết nên mới có người đùa rằng: “Luật pháp ngày nay là để người ta vi phạm một cách hợp pháp”.

Thiết nghĩ bản thân pháp luật bao giờ cũng là luật, con người chưa hẳn lúc nào cũng là con người thật, vì thế việc vi pháp hay hợp pháp, ngoài sự phân định có tính nguyên tắc của pháp luật, suy cho cùng điều cốt lõi vẫn nằm trong ý thức tự giác của mỗi người khi nhìn nhận giá trị đích thực của sự việc. Con người cụ thể trong những sự việc cụ thể nếu không đặt mình đúng chỗ, không đặt mình trong cảnh ngộ người khác, luôn từ chối sự đồng cảm với người xung quanh, lúc nào cũng kéo bè kéo cánh vì lợi ích riêng, nhóm, luôn ỷ thế cậy quyền, ngang nhiên lộng hành thì hậu quả tất yếu phải xảy ra thôi.

Sự can thiệp của pháp luật với đời sống xã hội chẳng qua là sự giải quyết những mâu thuẫn từ bên ngoài chứ chắc gì tiêu diệt hết lòng tham, sự trắc ẩn ở bên trong. Trong phân định sẽ có người thua kẻ thắng, kẻ được người không, có đôi khi cả hai không được gì nhưng sau sự phân định đó họ đã đánh mất đi cái quý giá nhất của đời người, đó là niềm tin, hi vọng, lẽ sống... Đấu tranh cho lẽ phải là điều nhất thiết phải làm nhưng không vì thế mà hành động bất chấp, dùng mọi thủ đoạn mang tính chất đê hèn để đạt được.

Dù xưa hay nay, cũ hay mới, pháp luật được sinh ra là để bảo vệ và phục vụ con người, nếu con người biến pháp luật thành công cụ để đạt được những mục đích không trong sáng, mang tính chất vụ lợi riêng cho mình thì pháp luật sẽ là lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại ta. Do đó, đi tìm căn nguyên của vi pháp - sự vi diệu của pháp luật không ở đâu xa mà tìm ngay trong chính tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Con người nếu có cái tâm thánh thiện, bao dung, rũ bỏ được lòng tham sẽ khiến con người sống bình yên, có ý nghĩa.

Chân lý tuy xưa nhưng còn rất mới, đừng bao giờ để những sự việc đáng tiếc xảy ra rồi mới ân hận. Ngay bây giờ, chúng ta tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Nền tảng của cuộc sống là lấy đạo lý đặt lên hàng đầu. Chính đạo lý mới là cái gốc của pháp lý. 

Luật sư Đỗ Pháp