Thứ ba, 20/11/2018 | 06:51 GMT+7

Thiêng liêng tinh thần “tôn sư, trọng đạo”

LSVNO - Thầy cô - chỉ với hai tiếng đó nhưng mỗi người chúng ta ai cũng cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi thầy cô... Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng ta vào một tương lai tươi sáng hơn.

nha-giao-5bf34c4779ad5

Ảnh minh họa.

Ngày 20/11 đã đến, mùa tri ân nhà giáo đã về, hai tiếng thầy cô lại văng vẳng bên tai bao thế hệ học trò, từ thuở thiếu thời cho đến ngày đầu bạc, từ ngàn xưa cho đến tận mai sau. Dẫu cuộc sống bao biến đổi sao dời thì hai tiếng thầy cô luôn có một chỗ đứng thiêng liêng trong trái tim mỗi một con người.

Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng ta. Ai ai cũng biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Và đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.

Một dân tộc có bề dày truyền thống hiếu học, một dân tộc tôn thờ chữ nghĩa thì nhà giáo, nghề giáo luôn được xã hội tôn vinh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lịch sử có sang trang, sự nghiệp giáo dục nước nhà với nhiều đổi thay, phát triển.

Học trò hôm nay có thể không còn quan trọng lắm với phấn trắng, bảng đen mà thay vào đó là màn hình tương thích, là máy tính bảng, là cách mạng công nghiệp 4.0… nhưng tinh thần tôn sư, trọng đạo nhất quyết không thể phai mòn.

Các bậc phụ huynh, các thế hệ học trò hôm nay cũng như mai sau, không thể không khắc ghi truyền thống ngàn đời đó của cha ông để lại. Vào thời điểm hiện nay là cao điểm để học sinh, phụ huynh thể hiện tình cảm chân thành nhất, ghi công những người làm nghề truyền đạt tri thức cho con em mình. Nhà giáo, nghề giáo, mục đích tối thượng vẫn là dạy dỗ các thế hệ học trò thân yêu hoàn thiện nhân cách, nắm vững tri thức để trở thành người có ích cho xã hội.

Để tri ân và khắc ghi và cảm ơn thầy cô, với những thế hệ đang ngồi trên ghế nhà trường không gì ý nghĩa hơn bằng chính kết quả học tập của mình. Bên cạnh đó, với những người đã rời xa trường, xa lớp, xa thầy cô yêu dấu thì trao nhau tình cảm, gửi lời tri ân tự trái tim mình, người viết nghĩ vậy là đủ. Ai đó nghĩ rằng vật chất cao hơn tình cảm, thay lời cảm ơn, thay sự tri ân chân thành đối với thầy cô giáo bằng “sức nặng” của hiện vật, hiện kim có khi lại là sự xúc phạm đối với số đông các nhà giáo. 

Đất nước đang chuyển mình phát triển. Những thế hệ thầy cô giáo hôm nay luôn đau đáu cho giáo trình mới, phương pháp mới, truyền đạt cho lớp lớp đàn em thân yêu có đầy đủ tri thức để mai này vững tin đóng góp dựng xây quê hương, đất nước. Tình cảm đó, trách nhiệm đó của lớp lớp thầy cô dù năm tháng có qua đi vẫn không bao giờ xoá nhòa.

Minh Sơn