"Nhặt rác" ven đường… lĩnh án tù

31/12/2017 20:27 | 6 năm trước

LSVNO - Đó là câu chuyện khó tin nhưng có thật đã diễn ra tại phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thoát Hoan (sinh năm 1981, quê Nam Sách, Hải Dương) bị TAND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử ng...

LSVNO - Đó là câu chuyện khó tin nhưng có thật đã diễn ra tại phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thoát Hoan (sinh năm 1981, quê Nam Sách, Hải Dương) bị TAND huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử ngày 28/12/2017 về tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Nội dung vụ án

Người được cho là bị cáo Trần Thoát Hoan là lao động tự do. Trong quá trình, đi lao động tự do, do hay đi qua lại trên tuyến đường quốc lộ 5 đoạn qua thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, anh Hoan có thấy ven đường có mấy tảng đá (04 tảng đá) bỏ lại bên cạnh một bãi rác có nhiều cỏ mọc hoang. Do là người có thú chơi đá và một số đồ vật có tính tâm linh - phong thủy (tượng thờ - tượng phật), anh Hoan thấy những tảng đá tự nhiên này đã bỏ lâu lăn lóc bên đường nên nảy sinh ý định mang về chơi. Trước khi thực hiện ý tưởng đó, anh Hoan đã đến khu vực có tảng đá và hỏi những người xung quanh khu vực để tảng đá đó xem những tảng đá này là của ai. Tuy nhiên, những người cận kề với khu vực này đều nói rằng những tảng đá đó không của ai cả và thấy vứt lăn lóc ở đó đã lâu. Xác định thấy rằng những tảng đá đó không của ai và đã được vứt bỏ tại điểm đổ rác ven đường (hành lang giao thông), ngày 19/5/2017 anh Hoan đã thuê chiếc xe cẩu tự hành của Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Toàn Cầu (có trụ sở tại Hà Nội) đưa những tảng đá nói trên về phục vụ cho sở thích của mình.

Ngày 20/05/2017, Công an huyện Mỹ Hào nhận được đơn trình báo của ông Đặng Việt Triều (sinh năm 1958, trú tại thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc mất trộm 04 tảng đá thạch anh màu hồng có trọng lượng mỗi tảng khoảng 2,5 tấn; 1,5 tấn; 500 kg; 200 kg được gửi tại trước hàng rào cổng Công ty Thực phẩm Hiến Thành (đối diện của nhà ông Triều. Tổng giá trị những tảng đá (04) được ông Triều cho là đã bị trộm cắp khoảng 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và đề nghị công an huyện Mỹ Hào tìm giúp, xử lý người vi phạm. Sau khi nhận được tin báo mất trộm, Công an huyện Mỹ Hào đã vào cuộc tìm kiếm những vật (tảng đá) mà ông Triều cho là đã bị mất trộm nói trên. Quá trình xác minh, Công an huyện Mỹ Hào xác định anh Hoan là người đã lấy những tảng đá nói trên.

Sau đó, anh Trần Thoát Hoan nhận được thông báo của Công an huyện Mỹ Hào mời đến làm việc liên quan đến những viên đá trên. Ngay khi đó anh Hoan cũng tự nguyện mang trả lại ông Triều 4 tảng đá trên, đồng thời khẳng định nếu những tảng đá đó có chủ và của ông Triều thì anh Hoàn cũng hoàn toàn không có ý định lấy trộm những tảng đá này. Anh Hoan không hề biết đá đó là của ai, vì được vất ra bãi rác và trước khi lấy đã hỏi những người gần khu vực mấy viên đá đó. Tuy nhiên, anh Hoan không hiểu sao cơ quan công an lại khởi tố mình về tội trộm cắp tài sản.

Những tảng đá được cho là tang vật của vụ án.

Sự việc trên đến đây có lẽ không có gì đáng nói, đồng thời cũng không có gì quá phức tạp và hoàn toàn có thể giải quyết theo hướng quan hệ dân sự giữa các bên hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an huyện Mỹ Hào vẫn tiếp tục tiến hành vụ việc và trưng cầu giám định những tảng đá trên. Điều đáng nói, việc trưng cầu giám định những tảng đá trên không được tiến hành trên toàn bộ những tảng đá này mà chỉ lấy mẫu với số lượng rất ít trên mỗi tảng đá để trưng cầu giám định. Cụ thể: viên đá thứ nhất có trọng lượng 865kg, viên thứ hai có trọng lượng 1245kg, viên đá thứ ba có trọng lượng: 300kg, viên đá thứ tư có trọng lượng 3925kg. Mẫu vật gửi đi giám định 1557,9gam, và 1020,6gam, 1022,4gam, và 722,7 gam. Đây là nhưng viên đá tự nhiên có trọng lượng rất lớn và không ai có thể đảm bảo rằng toàn bộ viên đá đó đều là đá quý. Lẽ ra phải giám định toàn bộ viên đá thì mới cho kết quả chính xác được, nhưng không hiểu vì lý do gì và dựa vào căn cứ nào khi cơ quan cảnh sát điều tra lại kết luận toàn bộ khối lượng các viên đá đó là đá quý và quyết định trưng cầu định giá toàn bộ khối lượng các viên đá trên là đá quý. Trong khi kết luận giám định của cơ quan giám định (Viện khoa học hình sự - Bộ Công an) chỉ kết luận trọng lượng được coi là đá quý là một lượng rất nhỏ được đuc ra từ những viên đá trên. Như vậy, CQCSĐT - Công an huyện Mỹ Hào lấy kết quả giám định của khoảng 4kg “đá quý” để quyết định trưng cầu định giá cho khoảng hơn 6000kg (6 tấn đá) mà chưa có bất kỳ kết luận nào của cơ quan có thẩm quyền là đá gì (quý hay thông thường hoặc đá bán quý). Và kết quả định giá này lại được CQCSĐT Công an huyện Mỹ Hào sử dụng để buộc tội anh Hoan về tội trộm cắp tài sản. Mặt khác, trong quá trình điều tra tuy CQCSĐT Công an huyện Mỹ Hào không chứng minh được chủ sở hữu thực sự của những tảng đá đã nói ở trên, chỉ sử dụng lời khai một phía từ người được cho là bị hại - ông Đặng Việt Triều nhưng vẫn đề nghị truy tố anh Hoan về tội trộm cắp tài sản. Còn đối với VKSND huyện Mỹ Hào, khi tiếp nhận hồ sơ cũng không xem xét, đề nghị làm rõ yếu tố quan trọng này mà vẫn đồng tình với CQCSĐT Công an huyện Mỹ Hào và buộc tội anh Hoan phạm tội trộm cắp tài sản để tiến hành truy tố trước TAND huyện Mỹ Hào (không đủ yếu tố cấu thành tội phạm).

Diễn biến tại phiên tòa

Những gì diễn ra tại phiên tòa ngày 28/12/2017 tại TAND huyện Mỹ Hào được cho là không “bình thường”, có dấu hiệu không vô tư, khách quan khi xét xử thể hiện bằng hàng loạt các hành vi:

Phần thủ tục phiên tòa, sau khi thư ký phiên tòa thông báo về việc có mặt, vắng mặt của những người phải tham gia phiên tòa, thì toàn bộ người bị hại, người liên quan, người làm chứng đều vắng mặt không có lý do chính đáng. Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thoát Hoan yêu cầu tòa án triệu tập những người vắng mặt đến phiên tòa, nếu không có mặt thì hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa để đảm bảo vụ án được xét xử khách quan nhưng cả kiểm sát viên và hội đồng xét xử đều cho rằng không cần thiết phải có mặt những người đó vì đã có lời khai trong hồ sơ vụ án và vẫn tiến hành xét xử.

Khi người được cho là bị cáo Trần Thoát Hoan được dẫn giải lên trước tòa luôn ngồi, liên tục kêu mệt và nói rằng không đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa, Hội đồng xét xử đã buộc phải cho anh Hoan đi khám sức khỏe. Khi phiên tòa tiếp tục trở lại, anh Hoan đã tố cáo ngay trước Hội đồng xét xử rằng trong quá trình khám sức khỏe tại vệnh viện đã có hai đối tượng vào buồng khám đe dọa anh và anh Hoan cũng cho biết tinh thần lúc này rất hoảng loạn không thể nghe và trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử nên đề nghị cho hoãn phiên tòa để ổn định sức khỏe rồi mới tiếp tục. Đối với những người bào chữa (luật sư), cũng nhận thấy dấu hiệu sức khỏe của thân chủ là không đảm bảo và đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa, vì nếu hội đồng xét xử cứ tiến hành trong tình trạng này rất có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của bị cáo. Song tất cả những điều đó đã không được Hội đồng xét xử chấp thuận, vẫn xét xử và tiến hành phiên tòa như bình thường và cho rằng bị cáo không thể trả lời tham vấn thì sẽ công bố các bút lục lời khai làm bằng chứng để buộc tội. Mặt khác tại phiên tòa, khoảng thời gian đầu phiên tòa bị hại, nhân chứng đều vắng mặt chỉ đến khi anh Hoan đi khám sức khỏe trở về và Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử lại phiên tòa thì lúc đó mới xuất hiện người bị hại.

Bị cáo Trần Thoát Hoan phải nhờ đến cảnh sát xốc nách dìu ra trước vành móng ngựa vì không đủ sức khỏe.

Trong phần xét hỏi mặc dù bị cáo liên tục kêu đâu đầu và bị hoảng loạn tâm thần không thể trả lời được các câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo, và các luật sư bào chữa đã nhiều lần kiến nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa nhưng vẫn không được chấp nhận. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa với tư cách giữ quyền công tố và giám sát việc xét xử nhưng cũng không có bất kỳ ý kiến nào đối với Hội đồng xét xử về việc vi phạm nêu trên, mặc dù các luật sư đã ý kiến đề nghị Viện kiểm sát thực hiện chức năng kiểm sát, giám sát việc xét xử của  mình.

Quá trình thẩm vấn, khi luật sư bào chữa cho anh Hoan yêu cầu công bố những chứng cứ tài liệu có giá trị và tính chất quan trọng để xác định tội danh và tính chất phạm tội của anh Hoan thì Hội đồng xét xử đã không thể công bố được. Luật sư hỏi ông Đặng Việt Triều người được cho là bị hại về tài liệu, chứng cứ để xác minh ông Triều là chủ sở hữu những tảng đá nêu trên tại phiên tòa ông Triều không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào chứng minh đó là tài sản của mình. Ông Triều cũng nhiều lần khẳng định tại phiên toà rằng có hóa đơn mua những tảng đá đó và đã nộp cho cơ quan công an. Song, điều cực kỳ khôi hài là chính bản thân thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng cho rằng có đủ chứng cứ để cho rằng đó là tài sản của ông Triều nhưng khi Luật sư yêu cầu thẩm phán công bố tài liệu là hóa đơn mua bán của ông Triều thì thẩm phán không thể cung cấp được (vì thực chất trong hồ sơ vụ án không có hóa đơn đó).

Thêm nữa, trong hồ sơ điều tra của CQCSĐT cũng không xác định được nơi đã bán cho ông Triều những tảng đá nói trên và cũng không xác minh được ông Triều đã mua những tảng đá đó ở đâu. Tất cả chỉ dựa trên lời khai một chiều từ phía người được cho là bị hại - ông Triều để buộc tội anh Hoan. Cuối cùng thì phiên tòa dẫu có nhiều vấn đề về tố tụng trong quá trình xét xử, các yếu tố cấu thành tội phạm tội trộm cắp tài sản đối với anh Hoan không đủ căn cứ nhưng Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Hào do ông Nguyễn Nam Thắng - Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa và bà Đặng Thị Phượng kiểm sát viên VKSND huyện Mỹ Hào giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn tiến hành buộc tội và tuyên án đối với bị cáo Trần Thoát Hoan phạm tội trộm cắp tài sản và áp dụng Khoản 2, Điểm e, Điều 138 Bộ Luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Hoan 03 năm 6 tháng tù giam.

Theo các luật sư Mạc Xuân Dũng, Phạm Quang Hưng, Phạm Trung Kiên (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội), những người bào chữa cho bị cáo Trần Thoát Hoan tại phiên tòa, có thể nói, đây là một phiên tòa có nhiều dấu hiệu không vô tư, khách quan. Việc điều tra, truy tố xét xử khi chưa đủ căn cứ chứng minh đã vội vàng xét xử và quyết định bằng bản án như trên đối với anh Trần Thoát Hoan có thể gây oan sai cho bị cáo và gây ra những hậu quả pháp lý vô cùng nghiêm trọng mà không thể khắc phục được: Nhiều tình tiết vụ án chưa được làm rõ; các cơ quan tiến hành tố tụng chưa đủ căn cứ chứng minh ai là chủ sở hữu khối tài sản đó, và hành vi của anh Trần Thoát Hoan đã thỏa mãn các dấu hiệu phạm tội của tội trộm cắp tài sản chưa? Đều không được các cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ, Đặc biệt, quá trình điều tra, truy tố xét xử có những sai lầm nghiêm trọng như việc định giá tài sản đã đúng chưa? Việc xác minh chủ sở hữu chưa tiến hành một cách khách quan và đúng quy định pháp luật. Chỉ dựa vào lời khai của ông Triều là “đá đó là của tôi” để rồi cho rằng ông Triều là chủ sở hữu…. 

Hy vọng, những vấn đề đặt ra ở trên trong phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ được hội đồng xét xử làm rõ. Bởi, chỉ khi hội đồng xét xử làm rõ được những yêu cần phải có ở trên thì lúc đó phiên tòa mới thực sự công tâm khách quan đúng người đúng tội, tâm phục khẩu phục cho tất cả những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

PV