Những chiếc vòi bạch tuộc (Kỳ 5): ‘Tân Sơn Nhất, 11/9/1991’

12/06/2020 09:00

(LSO) – Ngày 11/9/1991. Lúc đó đã gần xế chiều, Minh Thị đang ủ rũ vì bị thai hành, huyết áp hơi cao, chân như bị phù… thì nghe tiếng chuông gọi cửa.

Đã mấy hôm nay, Minh Thị mất ngủ. Thỉnh thoảng cái thai trong bụng lại cựa quậy khiến cô đau nhói. Chỉ còn ít tháng nữa là đến ngày sinh, nhưng A Quý vẫn chưa về. Minh Thị lo lắng, vì qua vài nguồn tin, tình hình làm ăn của A Quý đang có nhiều khó khăn.

Từ tháng 5/1991, Minh Thị không còn đến căn nhà đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngủ nữa, một phần không biết rõ lịch trình A Quý vào Việt Nam, phần vì cô ta tự nhận ra thân phận của mình… Hơn nữa, cô ta đâu có thiếu tiền. Nguồn hàng của A Quý một tay cô điều phối, lợi nhuận khá do chênh lệch giữa giá vàng mua tại gốc, trong khi bán ra đúng thời điểm vàng đang cao giá. Cửa hàng của Minh Thị thời gian này được coi là có uy tín vì chất lượng vàng toàn loại “xịn” như loại vàng thỏi 3 chìa khóa của Thụy Sĩ hoặc vàng 4 số 9 của Anh…

Trong thời gian chờ mua nhà mới, cô ta tạm thời về ở nhà người quen nằm trên đường Bùi Thị Xuân. Qua nhiều lần xem nhà, cuối cùng Minh Thị chọn mua căn nhà ở đường Lê Thị Riêng, quận 1. Nhiều khi cô ta cũng thắc mắc, tại sao đã sống như vợ chồng mà A Quý đi vô đi ra không hề báo trước cho biết, hay A Quý muốn tạo sự bất ngờ cho cô ta? Không biết đứa bé sinh ra sau này sẽ giống ai… Nghĩ đến đó, Minh Thị thở dài, bất giác đưa tay lên ôm bụng. Nếu như có chuyện gì xảy ra…

***

Ngày 11/9/1991. Lúc đó đã gần xế chiều, Minh Thị đang ủ rũ vì bị thai hành, huyết áp hơi cao, chân như bị phù… thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Mặc bộ đồ ngủ, cô ta nhìn ra cửa kính, thấy Lê đang đứng ngoài cổng:

– Chị thấy A Quý về chưa?

– Sao, anh Quý về à? Tôi không nghe nói gì. Mà cậu đi đón hay sao mà đến đây? Minh Thị lo lắng hỏi – Trước mấy lần về có nhờ một người ở đường 3 tháng 2 đi đón…

Lê giục:

– Đâu, chị đến ổng hỏi thử xem vì ban nãy có gặp ổng ngoài sân bay, chứ đúng ra…

Nhìn vào đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều. Chuyến bay từ Singapore giờ này đã đến Tân Sơn Nhất. Nếu như A Quý đi chuyến này, hẳn đã về đây rồi?

– Cậu cứ ra sân bay trước đi; tôi vào thay đồ rồi đến ông tài xế… Minh Thị vội vàng đi vào trong phòng để mặc đồ, Lê đứng tần ngần ngoài cửa.

Đứng một lúc, Lê linh cảm thấy chuyện bất ổn xảy ra. Thật tình Lê không hiểu mấy về A Quý, chỉ biết khi A Quý đưa hàng cho Shop 55 tiêu thụ. Ở đây, Lê có hùn hạp làm ăn với “Hùng con”, Hồ Th., Hồ L…, nhưng chỉ là sự làm ăn tới tháng lấy tiền lời. Từ trước đến nay, Lê không bao giờ nhận tiền công “xách” hàng cho A Quý, nghĩ coi như là giúp họ, còn việc chính vẫn là lo buôn bán ở Shop 55. Hùng “con”  mấy lần rủ Lê vào sân bay chuyển hàng về, có lúc Hùng “con” kẹt công chuyện thì Lê đến nhóm thợ máy nhận hàng, có lần do Trần bên Công an cửa khẩu giao. Vàng đem về chủ yếu giao cho Minh Thị. Còn thỉnh thoảng Lê nhận của Hùng “con” chuyển USD ra sân bay để gửi cho A Quý ở Singapore…

Sáng nay, sau khi ngủ dậy, Lê đẩy chiếc Vespa ra khỏi cửa rồi đạp máy mấy lần mà không nổ, đã thấy bực mình trong người. Đêm qua, từ Singapore A Quý đã điện về báo là sẽ vào Việt Nam chiều nay, nên Lê chuẩn bị ra đón. Ăn sáng xong tại quán hủ tiếu Nam Vang nằm trên đường Võ Văn Tần, Lê ghé vào nhà người bạn ở đường Điện Biên Phủ chơi bàn công chuyện, đến trưa rủ nhau đi ăn cơm rồi mang xe Vespa gửi chỗ người quen sửa xe trên đường Trần Quốc Thảo. Sửa xong, liền cùng người bạn chạy ra sân bay. Đến đây, Lê cũng gặp ông tài xế nhà ở đường 3 tháng 2 cũng đang chờ đón A Quý. Biết có người đón, Lê quay  xe ra quán café ngoài cổng sân bay uống nước ngồi chờ, lòng hơi lo sợ có chuyện gì trục trặc. Đợi mãi không thấy gì, Lê lên xe quay trở về, ai dè giữa đường xe lại hư nên bỏ lại gara, mượn xe ôtô Toyota đang để ở gara, chạy đến nhà Minh Thị…

“Chắc là có chuyện gì rồi. Hay thử đến nhà ông tài xế xem sao?”. Nghĩ vậy Lê lên xe ô tô chạy đến đường 3 tháng 2 tìm nhưng cũng không gặp. Từ đây, Lê gọi nhờ điện thoại về nhà Minh Thị, báo cho Minh Thị biết là khỏi đến nữa vì ông tài xế không có nhà, mà A Quý cũng chẳng thấy đâu…

***

Trong khi đó, tại trụ sở Bộ Nội vụ, tình hình rất khẩn trương vì lệnh bắt A Quý đã được phát ra. Các trinh sát đã được phân công bám sát từng đối tượng, đặc biệt là mũi chính yếu bám lõng A Quý tại sân bay. Theo nguồn tin đáng tin cậy, A Quý sẽ về trên chuyến bay từ Singapore đến Tân Sơn Nhất vào chiều nay. Qua thời gian theo dõi hoạt động của A Quý, đã có đầy đủ cơ sở để kết thúc một chuyên án, giăng mẻ lưới bắt gọn kẻ cầm đầu. Nếu không bắt ngay, A Quý thấy “động”, sẽ không vào nữa và nếu A Quý nghi ngờ Trần?…

Lãnh đạo Cục An ninh điều tra cảm thấy tình hình diễn biến về tư tưởng của Trần khá phức tạp, vì ngoài đường dây A Quý, còn một số băng nhóm buôn lậu quốc tế khác cũng móc nối với Trần. Dĩ nhiên, với sự đầu thú của Trần, ta đã bắt được tên Law Kwan Han quốc tịch Hồng Kông đem lậu vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất 443 chiếc đồng hồ, thu được một xe Dream vào ngày 25/4/1991. Hai ngày sau, ta bắt được tên Nguyễn quê ở Hà Bắc đang móc nối bán hai chiếc bình cổ. Đặc biệt là ngày 12/5/1991, ta bố trí bắt quả tang Henry Long (quốc tịch Mỹ) đang tìm cách chuyển 1,5 triệu USD và 2.400 đô la Úc ra nước ngoài… Đây là một trong những vụ chuyển ngân lậu lớn nhất đã bắt được.

Phiên tòa xét xử vụ án A Quý và đồng phạm. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong lúc cảm hóa Trần, tạo điều kiện lập công chuộc tội cho Trần ở bên ngoài thì đột nhiên một sự kiện xảy ra đối với Trần khiến lãnh đạo Cục phải bận tâm: Ngày 05/6/1991, Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hành chính một vụ buôn lậu, sau đó chuyển Công an TP bắt giữ 4 người, thu giữ 2 chiếc xe Nissan. Hóa ra, đây là hai chiếc xe của Trần cho mượn, mặt khác, Trần còn đưa 25 lượng vàng cho cô Thu… Kiểm tra lại việc này, Trần nói rằng vì có thể bị lộ do nhóm Henry Long nghi ngờ nên buộc lòng đã dùng thủ đoạn cho mượn xe Nissan và cho Thu mượn vàng và làm ăn để bọn chúng tin tưởng. Nhận thấy cách hành động của Trần như vậy có thể làm hỏng kế hoạch của Ban chuyên án, nên từ 01/8/1991, Trần bị bắt giữ…

Trên màn hình tivi đặt phía trên cao phòng đợi sân bay quốc tế, các trinh sát nhìn thấy dòng chữ hiện lên: Chuyến bay từ Changi-Singapore sẽ đến Tân Sơn Nhất lúc 15 giờ 30 phút”. Như vậy, chỉ còn ít phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Lực lượng trinh sát nhận được lệnh bám sát mục tiêu. Khi máy bay Boeing 737 dừng bánh trên sân băng, từ cửa máy bay, hành khách bắt đầu bước xuống. Nhìn qua cửa kính, các trinh sát đã phát hiện ra “đối tượng”.

A Quý đi giữa đoàn khách, vừa bước qua cửa phòng đợi, liền bị chặn lại.

– Xin ông vui lòng theo chúng tôi!

– Các ông là ai?

– Chúng tôi là Công an, xin mời ông theo chúng tôi vào phòng kia.

Không còn cách nào khác, A Quý buộc phải đi theo. Tại phòng riêng, cán bộ Cục An ninh điều tra đọc lệnh bắt A Quý. Kiểm tra tư trang hành lý, cơ quan điều tra thu giữ 61.105 USD, cùng một số tư trang khác…

***

Gọi điện thoại cho Minh Thị xong, Lê lái xe chạy đến nhà một người quen, rồi đi ăn tối, sau quay trở lại gara trả xe, đi xích lô về nhà, lấy xe của người chị chạy đến một người bạn. Đi lòng vòng trong thành phố, đến 22 giờ mới quay trở về. Đến lúc này thì có khả năng là A Quý đã bị bắt. Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo thì chuông điện thoại reo lên:

– A lô, xin lỗi ai đầu dây?

– A Hùng đây, A Quý về chưa hả? Sao tôi gọi đến mấy nơi mà không ai gặp? Giọng A Hùng lo lắng.

– Tôi đi đón mà không gặp. Chắc là A Quý bị bắt rồi!

– Bị bắt là thế nào hả? Hãy đến khách sạn Tân Bình thử xem, có lẽ visa trục trặc nên phải ở đó.

– Được rồi, tôi sẽ đi kiếm!

Lê buông máy thở dài. Làm gì có A Quý ở đó. Cả mấy người đi đón, không ai gặp cả. Điều này chắc chắn A Quý bị bắt rồi. Lo sợ cho bản thân, Lê nghĩ có lẽ phải trốn…

Lê quay số điện thoại đến nhà đường Lê Thị Riêng báo cho Minh Thị biết rõ sự việc, sau đó ra khỏi nhà. Vừa bước ra đường được khoảng 100m, Lê chựng người lại vì trước mặt Lê, lực lượng Công an cũng đã đón lõng trước…

Phần Minh Thị, sau khi đi kiếm mấy nơi, không ai biết tin A Quý, buồn bã quay về nhà. Đến khi nghe điện thoại của Lê, cô ta mới tin thật là A Quý đã bị bắt. Tuy nhiên, cô ta nhìn xuống bụng mình, thấy bàn chân đứa nhỏ quậy đạp trong bụng. Cô ta thấy mệt lả người, đầu óc quay cuồng, ngã gục xuống ghế đi văng…

(Mời quý độc giả đón đọc tập truyện tiếp theo: Số phận kẻ trở về từ San Jose -“Kẻ có lệnh truy nã” (Kỳ 1) sẽ được đăng tải vào ngày 14/6/2020).

PHONG LINH