Số phận kẻ trở về từ San Jose (Kỳ 4): Tiếng nổ lạ trên rẫy...

19/06/2020 22:14 | 3 năm trước

(LSO) - Quỳnh thả kíp nổ xuống hồ nước, bấm đồng hồ hẹn giờ một phút. Đúng giờ hẹn một kíp nổ phát ra từ hồ nước, âm thanh không lớn lắm, nhưng đủ để cho đàn chim cánh rừng kế bên xao xác bay đi...

Lại nói về Trần Mạnh Quỳnh, sau khi nghe Minh báo cáo lại chuyến đi về Việt Nam, nhất là tình hình tiền bạc của tổ chức eo hẹp mà “chi phí” cho việc ăn nhậu quá nhiều, khiến Quỳnh mất uy tín với “tổ chức”. Theo suy nghĩ của hắn thì cần phải sàng lọc lại các đầu mối, chọn ra người quyết tâm thực hiện phá hoại để gây tiếng vang, để kéo dài tình trạng này thì không ổn. Nếu đồng bọn trong nước “run tay”, chính hắn sẽ thực hiện công việc nguy hiểm này...

Ngày 20/01/1993, Quỳnh quyết định trở về Việt Nam lần thứ hai. Cùng về đợt này với Quỳnh có Trần Văn Trụ, ý định về tìm hiểu để cưới một cô vợ Việt Nam.

Khu vực trên rẫy nơi các bị can nổ thử mìn hẹn giờ… Ảnh: Hồ sơ vụ án.

Ngay sau khi đặt chân đến Sài Gòn, Quỳnh cùng Trụ không vội vàng gặp lại đồng bọn mà đến ở nhà Trụ tại đường Lạc Long Quân nghỉ ngơi một ngày. Sau đó, Quỳnh di chuyển địa điểm liên tục: Khách sạn Đông Phương 2, các khách sạn mini ở đường Lê Văn Sĩ, đường Trương Định, đường Nguyễn Trãi...

Quả thật, nhận định của hắn không sai: “Ông già ốp-la” Bùi Gia Liêm nghiện rượu đến mức bệ rạc, Lê Trọng Quang thì suốt ngày ăn chơi nhảy múa... Nhưng nghĩ lại, chính hắn từ đầu đã tạo cho đồng bọn thói quen ăn chơi này, hết bia ôm đến chơi gái ở đường Lê Hồng Phong. Lần này về, Quỳnh có nghĩ đến Trần Văn Cấp - bạn chiến binh cũ, là tay được coi là cam đảm, liều lĩnh.

Nhưng khi về gặp Cấp ăn nhậu phủ phê, lúc đề cập đến việc nhờ Cấp đặt mìn phá hoại thì hắn lại trề môi, lắc đầu: “Tôi thuộc loại hoàn cảnh, vợ yếu con đau, lại không thích làm chính trị nữa. Tha cho con, bố!”. Nghe giọng nhừa nhựa trong cơn say, Quỳnh muốn tát vào mặt hắn một cái...

***

Như thường lệ, Quỳnh không nói ý định thực sự công việc làm ăn của hắn với Hương. Cô ta chỉ nghe loáng thoáng giữa câu chuyện bạn bè của Quỳnh là ngoài việc “mua bán bất động sản”, còn có kế hoạch “chăm bón cà phê hạt điều” trên rẫy của Lê Thiện Quang. Lần này, Quỳnh và Trụ quyết định tạm ngưng công việc riêng quan trọng. Cần phải đi Đà Lạt gấp...

Chuyến đi Đà Lạt được chuẩn bị nhanh chóng. Cùng đi với Quỳnh và Hương, còn có Trụ và bạn gái của y. Trước đó, trong lần về nước đầu tiên, Quỳnh đã giao cho Quang Heineken tìm kiếm một người tên Ngà ở trên Đà Lạt.

Người đàn ông tên Ngà liên quan đến một chuyện ân oán giang hồ sau giải phóng giữa các thành viên của nhóm Fulro hoạt động trong vùng núi rậm rạp vùng Tây Nguyên. Vốn là người sống ở Đà Lạt, Quang Heineken đã cố cất công tìm kiếm nhưng không lần ra tung tích của Ngà. Chuyến đi Đà Lạt lần này, ngoài việc du hí, trong thâm tâm của Quỳnh cũng muốn nắm thêm thông tin về chuyện mà gia đình Ngọc Anh - người quen của hắn bên Mỹ nhờ.

Gia đình Ngọc Anh trước giải phóng sống ở Đà Lạt, sau giải phóng có hai anh trai tham gia tổ chức Fulro - tổ chức phản cách mạng. Hoạt động trong rừng sâu, hai anh trai của Ngọc Anh chỉ huy một nhóm Fulro thường xuyên quấy nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động của chính quyền cách mạng non trẻ sau giải phóng. Đúng lúc bọn chúng đang chuẩn bị cuộc hành quân thì Ngà - một thanh niên dưới quyền đã ra tay hạ sát hại em của Ngọc Anh sau một sự bất đồng nghiêm trọng. Xác của hai anh em này được đồng bọn chôn giữa rừng sâu, riêng Ngà sau đó đã ra đầu thú chính quyền cách mạng. Cả gia đình Ngọc Anh chỉ có hai anh em trai nên rất căm thù Ngà. Cho đến khi Ngọc Anh vượt biên sang Mỹ, mối hận thù này như càng được hun đúc thêm. Mỗi lần có người từ Mỹ về, gia đình Ngọc Anh nhờ tìm kiếm tung tích của Ngà, đồng thời theo chỉ dẫn của một vài tên Fulro biết chuyện nhờ đi tìm hài cốt của 2 người, nhưng vẫn không thấy. Chỉ cần tìm ra địa chỉ của Ngà, người phát hiện sẽ được hậu tạ một khoản tiền lớn. Nhiệm vụ này đã giao cho Quang Heineken, hắn hứa hẹn nhiều lần rồi cũng “xù” luôn...

Ba ngày trên Đà Lạt, Quỳnh đã tách đoàn đến một số đầu mối mà Quang Heineken đã chỉ dẫn nhưng tuyệt nhiên không biết thêm tin tức gì. Trong khi đó, bạn gái đi cùng mà Quỳnh có ý giới thiệu cho Trụ cũng không thành. Mùng 7 Tết, Trụ bay về Mỹ, riêng Quỳnh đã chở Hương đi “chơi” nhiều nơi như nhà hàng Bô-đa trên đường Đồng Khởi, Vũ trường Văn Cảnh, nhiều lần quan sát khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân TP, đến Bến Nhà Rồng 2 lần để quan sát... Tất cả nhằm vào một mục đích: Tìm kiếm một địa điểm để phá hoại gây tiếng vang...

Việc thiết kế lại mạch điện trong đồng hồ điện tử hiệu Spartus Quartz thật ra không đơn giản, nhưng vốn đã học về điện tử, có thời gian làm việc tại Chi nhánh Hãng National ở Mỹ nên Quỳnh đã tìm ra cách thay đổi sơ đồ mạch điện: Sau khi ngắt mạch điện của hai dây ra loa, hai đầu dây này sẽ nối với kíp nổ. Nhưng muốn kíp nổ này phát nổ, cần có một điện thế có dòng điện lớn hơn từ 1,5 đến 2,5 volt. Quỳnh đã gắn thêm một đi-ốt 3 chấm vào hệ thống pin và dây ra loa (được thay bằng kíp nổ), khoan một lỗ nhỏ phía sau đồng hồ, đút 2 sợi dây ra ngoài cho gọn. Riêng đi-ốt điện tử 3 chấm, hắn đặt trong khoang trống để pin tiểu. Hắn đã thay pin tiểu bằng pin điện tử nhỏ như nút áo sơ mi. Trong trường hợp pin điện tử để lâu ngày bị yếu điện, hắn gắn thêm một pin vuông 9 volt trợ lực. Hắn đã diễn giải nhiều lần cho Lê Thiện Quang về thiết kế mạch điện của đồng hồ điện tử đã thay đổi, nhưng do mù tịt về kỹ thuật, nên Lê Thiện Quang rất lúng túng, thậm chí hắn cũng không biết cách nối 2 dây với kíp nổ và cách thức hẹn giờ như thế nào. Lắm lúc, Quỳnh muốn phát điên với sự ngu dốt của Quang, nhưng vì việc lớn, hắn dằn lại... Thật ra chỉ cần sự hiểu biết thông thường về điện tử thì một người có thể biến một đồng hồ điện tử dân dụng thành một đồng hồ hẹn giờ đặt mìn. Quỳnh quyết định lên nhà Lê Thiện Quang để trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị, thực tập cho Quang biết cách thao tác...

Ngày 08/02/1993, Quỳnh đi xe máy đến Ngã ba Dầu Giây. Người chở Quỳnh là Đông, một bạn cũ của Quỳnh, nhưng không được Quỳnh giao nhiệm vụ, vì Đông nói thật là đang chuẩn bị xuất cảnh theo diện HO, nếu hoạt động phá hoại sẽ bị ảnh hưởng nên từ chối tham gia. Đông ngồi chờ Quỳnh ở quán nước ở Ngã ba Dầu Giây, riêng Quỳnh chạy xe máy thẳng nhà Lê Thiện Quang.

Sau khi chỉ cho Quỳnh thấy việc chuẩn bị của mình, Lê Thiện Quang đưa Quỳnh lên rẫy. Quỳnh mang theo một đồng hồ điện tử hẹn giờ và một kíp nổ... Đi xe được 10 phút, cả hai dừng lại bên một chòi lá nằm trên khu vực rẫy của Quang.

- Đã nhớ hết cách thức nối dây chưa? Quỳnh hỏi.

- Có nhớ... nhưng sao tôi run quá - Quang ấp úng.

Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Quang như dò hỏi, nhìn xuống hai tay run run đang nối 2 đầu dây vào kíp nổ... “Thằng chó chết! Ăn bao nhiêu rồi mà nhát như cáy!”. Quỳnh chửi thầm trong bụng.

- Tao tin mỗi mình mày, hiểu không? Quỳnh dằn giọng nói. Mấy thằng khác không làm được gì cả, chỉ có mày là được, thôi bình tĩnh lại...

Dường như Quang cảm thấy ánh mắt của Quỳnh sắc lạnh nên rợn người. Hắn nghĩ tự nhiên vướng vào chuyện tày trời này, lỡ có gì thì toi đời... Nhưng lỡ rồi, không thực hiện thì cũng chết với bọn này...

- Tại sao run thế? Mày sợ à. Mày có biết là tao mất uy tín với tổ chức bên đó lắm không? Từ bên Mỹ, tao điện về là đã chuẩn bị xong chưa? Bọn mày nói xong rồi... Về đây bảo sẵn sàng hành động thì thằng nào cũng trả lời kẹt không làm được. Kẹt cái con c... Cả một năm trời chết dí một chỗ...

- Dạ, thôi được, để tôi thử... Quang sợ sệt nói không ra tiếng.

Hai đầu dây nối từ đồng hồ điện tử được Quang nối vào kíp nổ, nhưng mối nối không chặt nên Quỳnh mới đích thân hướng dẫn lại. Cả hai đến bên hố nước nhỏ được dùng để tưới cà phê... Xung quanh, bóng cây rậm rạp như che lấp bóng hai người đang lúi húi bên hồ nước. Quỳnh thả kíp nổ xuống hồ nước, bấm đồng hồ hẹn giờ một phút. Đúng giờ hẹn một kíp nổ phát ra từ hồ nước, âm thanh không lớn lắm, nhưng đủ để cho đàn chim cánh rừng kế bên xao xác bay đi...

Cả hai quay xe trở lại ngã ba Dầu Giây gặp Đông đang ngồi chờ. Kéo nhau vào quán cơm Hưng Phát, ngồi một lúc trấn tĩnh, trán lấm tấm mồ hôi, Quang rụt rè nói:

- Anh Quỳnh này. Nói thật là tôi sợ... Đúng là không nên làm chuyện này, vì tôi không làm được... Ngay cả anh, từ bên kia về, không hiểu hết tình hình. Công an Việt Nam giỏi lắm, chẳng chuyện gì mà họ không biết...

- Mày câm miệng ngay lại - Quang xẵng giọng.

- Hay là bỏ tiền ra nhờ mấy thằng bụi đời? Quang thử đưa ra một đề nghị... Tôi sẽ bán chiếc xe anh cho tiền mua...

- Đồ ngu! Mày phải biết là vì tiền, bọn bụi đời, du đãng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả giết người nhưng trừ một việc: Làm chính trị! Mày hiểu chưa! Chỉ những người có lý tưởng như tụi mình, mới có thể...

Quang sững người, vì thật ra, lý tưởng hay chính trị chỉ là một khái niệm cao siêu quá tầm hiểu biết của y. Biết Quỳnh giận Quang lầm lũi ăn cơm, nhưng cảm giác cứ nghèn nghẹn nơi cổ...

(Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo: “Số phận kẻ trở về từ San Jose (Kỳ 5): Màn kịch vụng về...” sẽ được đăng tải vào ngày 22/6/2020).

PHONG LINH

/so-phan-ke-tro-ve-tu-san-jose-ky-3-ke-hoach-cham-bon-ca-phe-hat-dieu.html