Những câu hỏi này không vô lý. Nhưng giống như nhiều tranh luận khác về nghề luật, vấn đề không nằm ở thiện chí, mà nằm ở cách xác định bản chất. Khi bản chất bị hiểu sai, mọi kỳ vọng kéo theo đều lệch hướng.
Lao động, theo nghĩa thông thường, là hoạt động tạo ra giá trị có thể sử dụng ngay cho người khác, và giá trị đó được đo bằng kết quả công việc. Tập sự hành nghề luật sư thì khác. Đây không phải là giai đoạn tạo ra giá trị nghề nghiệp độc lập, mà là giai đoạn hình thành năng lực để có thể tạo ra giá trị trong tương lai.

Luật sư Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm.
Người tập sự không đứng tên tư vấn, không chịu trách nhiệm cuối cùng trước thân chủ, không được phép tự mình đưa ra những quyết định pháp lý có hệ quả. Mọi công việc họ tham gia đều nằm trong sự giám sát, rà soát và chịu trách nhiệm của luật sư hướng dẫn. Trong cấu trúc này, gọi tập sự là lao động tạo giá trị ngay lập tức là một sự nhầm lẫn về vai trò.
Nhầm lẫn đó không chỉ là vấn đề thuật ngữ. Nó dẫn đến cách nhìn sai về quan hệ giữa người tập sự và nghề luật, từ đó kéo theo những kỳ vọng không phù hợp cho cả hai phía.
Nghề luật vận hành bằng tư duy, kiến thức, bản lĩnh, kỷ luật, không phải bằng nhiệt tình. Một trong những ngộ nhận phổ biến là cho rằng sự chăm chỉ, nhiệt tình và sẵn sàng làm việc nhiều giờ có thể nhanh chóng chuyển hóa thành giá trị nghề nghiệp. Với nghề luật, điều này chỉ đúng một phần rất nhỏ.
Luật sư không được đánh giá bằng mức độ bận rộn, mà bằng chất lượng của phán đoán. Một quyết định sai có thể xóa sạch hàng trăm giờ “nhiệt tình”. Nghề luật vận hành bằng tư duy có cấu trúc, bản lĩnh chịu trách nhiệm và kỷ luật nghề nghiệp nghiêm ngặt. Những yếu tố này không thể hình thành chỉ bằng sự cố gắng đơn thuần, mà cần thời gian quan sát, chiêm nghiệm và được uốn nắn liên tục.
Giai đoạn tập sự, vì vậy, không phải là nơi để “chứng minh mình làm được bao nhiêu việc”, mà là nơi học cách làm đúng, nghĩ đúng và biết dừng đúng lúc. Đó là những năng lực không thể đo bằng năng suất lao động.
“Được trả tiền” không đồng nghĩa với “được học nghề”. Trong nhiều ngành nghề khác, việc được trả lương thường song hành với việc được đào tạo trong quá trình làm việc. Nhưng với nghề luật, hai điều này không phải lúc nào cũng trùng nhau.
Một môi trường có trả tiền cho người tập sự chưa chắc đã là môi trường giúp họ học nghề tốt. Ngược lại, có những giai đoạn người học phải chấp nhận đầu tư nhiều hơn là nhận lại, để đổi lấy cơ hội được quan sát, được sửa sai và được tiếp cận những tình huống nghề nghiệp thực sự có giá trị.
Khi “được trả tiền” trở thành tiêu chí ưu tiên hàng đầu, mục tiêu học nghề rất dễ bị thay thế bằng mục tiêu làm vừa lòng người sử dụng lao động. Khi đó, tập sự có nguy cơ biến thành lao động hỗ trợ thuần túy, còn việc hình thành tư duy nghề nghiệp bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Hiểu sai bản chất tập sự không chỉ gây áp lực cho tổ chức hành nghề, mà còn gây hại trực tiếp cho người tập sự. Khi bước vào nghề với kỳ vọng được trả công tương xứng như một lao động hoàn chỉnh, người học rất dễ thất vọng, thậm chí hoài nghi chính lựa chọn nghề nghiệp của mình.
Nguy cơ lớn hơn là sự hình thành tâm lý đòi hỏi giá trị trước khi tạo ra giá trị. Tâm lý này, nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hành trình hành nghề sau này. Nghề luật không dung dưỡng những người thiếu kiên nhẫn với quá trình trưởng thành của chính mình, bởi xã hội không thể chấp nhận rủi ro từ sự non nớt được che đậy bằng danh xưng nghề nghiệp.
Trong thực tiễn, nhiều nơi vẫn có những hình thức hỗ trợ cho người tập sự: chi phí sinh hoạt, phụ cấp, hoặc các điều kiện vật chất khác. Những hỗ trợ này, nếu có, nên được nhìn nhận đúng bản chất: điều kiện để học nghề, không phải tiền công cho giá trị lao động đã tạo ra.
Việc phân định rạch ròi điều này giúp cả hai phía giữ được sự minh bạch trong kỳ vọng. Người tập sự hiểu rằng mình đang được đầu tư cho tương lai nghề nghiệp; tổ chức hành nghề hiểu rằng trách nhiệm của mình là tạo môi trường học tập nghiêm túc, chứ không phải tận dụng sức lao động giá rẻ.
Tập sự là giai đoạn hình thành giá trị, không phải được trả giá trị. Tập sự luật sư là một khoản đầu tư dài hạn, trong đó người học bỏ ra thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để đổi lấy nền tảng nghề nghiệp. Đây là giai đoạn hình thành giá trị, chứ không phải giai đoạn được trả giá trị.
Nhìn nhận đúng điều này không làm nghề luật trở nên khắc nghiệt hơn, mà làm nó trung thực hơn. Trung thực với bản chất của một nghề mà sai lầm phải trả giá đắt, và nơi giá trị thật chỉ xuất hiện khi con người đã đủ chín về tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm.
Luật sư MAI THỊ THẢO
Phó Giám đốc TAT Law Firm
Luật sư Mai Thị Thảo, Phó Giám đốc TAT Law Firm - Luật sư trực tiếp hướng dẫn và đào tạo nhiều thế hệ tập sự hành nghề
“Tập sự hành nghề luật sư không phải là giai đoạn để xã hội trả tiền cho công việc, mà là giai đoạn đầu tư để hình thành một con người có khả năng chịu trách nhiệm pháp lý. Khi người học đòi hỏi giá trị quá sớm, điều họ dễ đánh mất không phải là thu nhập, mà là cơ hội được học đúng bản chất của nghề. Nghề luật không thiếu người chăm chỉ, nhưng luôn thiếu những người đủ kiên nhẫn để trưởng thành”.

