Quyền được sống trong môi trường trong lành là quyền cơ bản nhất của con người, được quốc tế công nhận từ nửa thế kỷ nay. Việt Nam đã tự nguyện tham gia gần như toàn bộ hệ thống công ước bảo vệ quyền ấy: Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966 (Điều 12), Công ước Quyền Trẻ em 1989 (Điều 24), Tuyên ngôn Stockholm 1972, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu 2015. Trong nước, Hiến pháp 2013 ghi rõ tại Điều 43: “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Luật Bảo vệ môi trường 2020 khẳng định bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu.
Thế nhưng hôm nay, quyền ấy đang bị vi phạm một cách có hệ thống, công khai ngay giữa lòng Thủ đô. Trẻ em phải đeo khẩu trang kín mít để đến trường, người cao tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện cấp cứu tăng đột biến, phụ nữ mang thai đối mặt nguy cơ sinh non và con sinh ra đã mang tổn thương phổi từ trong bào thai. Theo nghiên cứu của VHO, mỗi năm Việt Nam có khoảng hàng chục nghìn người chết sớm chỉ vì ô nhiễm không khí. Con số ấy không phải thống kê khô khan - đó là rất nhiều gia đình mất đi người thân chỉ vì họ... hít thở.
Bụi mịn PM2.5 - thủ phạm chính - đến từ đâu? Các nghiên cứu khoa học nhất quán trong 05 năm gần đây (Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngân hàng Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chỉ ra: 40-50% từ giao thông đường bộ, chủ yếu xe máy cũ và xe tải diesel; 20-25% từ công trường xây dựng không che chắn, không tưới nước; 10-15% từ đốt rơm rạ và đốt rác tự phát; 10-12% từ làng nghề và các cơ sở công nghiệp nhỏ lẻ; phần còn lại từ bếp than tổ ong và sinh hoạt dân cư. Hơn 85% nguồn phát thải nằm hoàn toàn trong khả năng kiểm soát của các cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Vậy mà chúng ta vẫn chứng kiến một nghịch lý đau lòng: trong khi người dân đang ngạt thở, các cơ quan quản lý vẫn tiếp tục cấp phép hàng loạt dự án bất động sản, khu công nghiệp, đường cao tốc mà không hề tính đến chi phí môi trường. Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) vẫn chưa dám dám đưa ra lộ trình loại bỏ xe máy carburetor cũ dù chúng chiếm tới 70% đội xe Hà Nội; chưa từng xử phạt nghiêm một chủ đầu tư lớn nào vì để bụi công trường tung tóe. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn giữ tiêu chuẩn khí thải xe máy ở mức Euro 3 từ năm 2017, trong khi Thái Lan đã lên Euro 5. UBND thành phố Hà Nội, cơ quan gần dân nhất, lại chưa hề có một quy hoạch chất lượng không khí đến năm 2030 thực sự khả thi và có chế tài.
Phát triển kinh tế “nóng”, tăng trưởng hai con số, thu hút FDI kỷ lục - những khẩu hiệu ấy nghe rất hay. Nhưng cái giá phải trả là gì? Là hàng triệu trẻ em lớn lên với phổi bị tổn thương vĩnh viễn. Là hàng chục nghìn người chết sớm mỗi năm. Là những ngày bầu trời Thủ đô không còn một khoảng xanh nào để nhìn. Liệu có đáng để đánh đổi mạng sống của thế hệ này, thế hệ sau để lấy vài phần trăm GDP của nền kinh tế đất nước hôm nay?
Những người dễ bị tổn thương nhất đang phải trả giá đắt nhất: trẻ em dưới 05 tuổi hít vào lượng bụi mịn gấp đôi người lớn trên mỗi kilogram cân nặng; người cao tuổi mắc COPD, hen suyễn đối diện cái chết cận kề mỗi khi AQI vượt 200; phụ nữ mang thai sinh con nhẹ cân, nguy cơ tự kỷ cao hơn. Họ không xuống đường biểu tình không nổi, họ không có tiếng nói lớn trên truyền thông, nhưng mỗi cơn ho đêm của trẻ nhỏ, mỗi lần ông bà phải thở oxy trong nhà là một lời buộc tội không cần lời nói.
Đã đến lúc phải hành động quyết liệt, không thể trì hoãn thêm nữa.
Trước mắt, trong 03-06 tháng tới, cần những quyết định chữa cháy nhưng mạnh tay: Thủ tướng ban hành ngay Lệnh khẩn cấp cấm tuyệt đối đốt rơm rạ, đốt rác lộ thiên trên toàn miền Bắc, tái phạm xử lý hình sự. Hà Nội áp dụng ngay biện pháp biển số chẵn-lẻ với xe máy cá nhân khi AQI vượt 150 trong 03 ngày liên tiếp. Hỗ trợ trực tiếp 30-40 triệu đồng cho mỗi hộ dân đổi xe máy cũ lấy xe máy điện trong năm 2026. Cấm toàn bộ công trường không che chắn lưới, không phun nước từ ngày 15/12/2025, mức phạt 01-02 tỉ đồng/lần vi phạm.
Trong 01-03 năm tới, cần những bước đi mang tính bước ngoặt: Cấm lưu hành xe máy sản xuất trước năm 2010 trở về trước từ 01/01/2028. Áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho xe máy mới từ năm 2027. Xây dựng 05-07 nhà máy xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ tại các huyện ngoại thành, trợ giá 100% cho nông dân. Thu phí tắc nghẽn và phí môi trường với xe cá nhân vào nội đô giờ cao điểm.
Và về dài hạn, cần thay đổi cả thể chế: đưa chỉ tiêu “số ngày không khí tốt” trở thành tiêu chí bắt buộc trong đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các tỉnh; thành lập Tòa án Môi trường chuyên trách; đưa giáo dục về quyền được sống trong môi trường trong lành vào chương trình giáo dục công dân từ bậc tiểu học.
Hà Nội không chỉ cần những con đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn, những con số tăng trưởng đẹp hơn trên giấy tờ. Hà Nội cần được thở.
Quyền được thở không phải là đặc ân. Đó là quyền con người cơ bản nhất, là lời hứa mà Nhà nước đã long trọng ký kết với nhân dân mình.
Nếu hôm nay chúng ta còn chần chừ, ngày mai, khi con cháu chúng ta lớn lên với đôi phổi đầy sẹo và hỏi: “Ngày xưa ông bà đã làm gì khi Hà Nội không còn không khí để thở?”, chúng ta sẽ trả lời thế nào?
Không khí không chờ đợi ai. Mạng sống của hàng triệu người dân Thủ đô cũng không thể chờ thêm nữa.
Đã đến lúc lương tri phải lên tiếng. Đã đến lúc pháp luật phải được thực thi. Đã đến lúc những người nắm quyền quyết định hôm nay phải chọn: hoặc là tương lai của con trẻ, hoặc là những con số tăng trưởng thật nhưng đi kèm với nó rất nhiều tác động xấu đến môi trường.
Hà Nội xứng đáng có lại bầu trời xanh. Và đó không phải là giấc mơ, đó là nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm đạo đức cao nhất của chúng ta hôm nay.
Hãy hành động. Ngay bây giờ. Trước khi quá muộn.
LÊ HÙNG

