/ Góc nhìn
/ Thi vào lớp 10: Khi quyền được học của trẻ em Việt Nam bị treo trên một kỳ thi

Thi vào lớp 10: Khi quyền được học của trẻ em Việt Nam bị treo trên một kỳ thi

10/12/2025 11:03 |

(LSVN) - Mỗi tháng 7, trên khắp các thành phố lớn của Việt Nam lại diễn ra một cảnh tượng không nơi nào trên thế giới còn giữ nguyên được độ khốc liệt: hàng chục nghìn trẻ em 15 tuổi ngồi bệt xuống vỉa hè, ôm mặt khóc vì biết mình đã trượt lớp 10 công lập. Không phải vì các em học kém, mà chỉ vì điểm số một buổi sáng không đủ cao để vượt qua tỷ lệ chọi 1/10, 1/15. Ở phía sau lưng các em là những người cha, người mẹ thẫn thờ, vì từ nay con đường học hành tiếp theo sẽ phải trả bằng tiền triệu mỗi tháng - thứ mà rất nhiều gia đình không có.

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn Quảng Trị) đã nói một câu rất nhẹ mà khiến cả hội trường lặng đi: “Nhìn những gương mặt bơ phờ, đờ đẫn và đọc những bức thư đầy tuyệt vọng của trẻ em 15 tuổi khi không vào được trường công lập mà thấy nhói lòng”. Đó không phải lời than vãn cá nhân. Đó là lời thừa nhận chính thức rằng một chính sách tuyển sinh đang vô tình đẩy quyền được học - quyền con người cơ bản nhất - của hàng triệu trẻ em Việt Nam vào tình trạng bị treo lơ lửng.

Quyền được học không phải là đặc quyền

Hiến pháp 2013, Điều 61 khoản 1 ghi rõ: “Công dân có quyền được học tập”. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em (Việt Nam phê chuẩn năm 1990), Điều 28 khẳng định trẻ em có quyền được tiếp cận giáo dục phổ thông một cách bình đẳng, không phân biệt. Luật Giáo dục 2019, Điều 14 quy định giáo dục phổ thông là giáo dục bắt buộc, Nhà nước phải bảo đảm điều kiện thực hiện tính bắt buộc và phổ cập đó.

Thế nhưng thực tế lại diễn ra một nghịch lý: Nhà nước tuyên bố giáo dục phổ thông 12 năm là bắt buộc, đồng thời lại giao cho các địa phương quyền tự quyết chỉ tiêu lớp 10 công lập - thường chỉ dừng ở mức 60-70%. Phần còn lại được “khuyến khích” học nghề hoặc trường tư. Khi trường công không đủ chỗ và trường tư thì quá đắt, quyền được học phổ thông của trẻ em - đặc biệt là trẻ em từ gia đình thu nhập thấp - đã bị biến thành một đặc quyền của những ai có khả năng chi trả.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: Kỳ thi lớp 10 hiện nay không chỉ là công cụ tuyển chọn, mà còn là công cụ phân tầng xã hội ngay từ tuổi 15.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Phân luồng hay phân biệt đối xử?

Nhà nước gọi đó là “phân luồng hợp lý”. Xã hội gọi đó là “đẩy con nhà nghèo ra rìa”.

Mục tiêu 40 % học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề (Đề án 522 và Nghị quyết 71) vốn không sai. Sai ở chỗ cách thực hiện: giảm chỉ tiêu công lập để ép học sinh “tự nguyện” chọn con đường khác. Khi một đứa trẻ bị trượt lớp 10 không phải vì năng lực kém mà vì thiếu chỗ, rồi bị định hướng ngay lập tức sang học nghề, thì đó không còn là phân luồng tự nguyện nữa. Đó là phân luồng cưỡng bức, vi phạm chính nguyên tắc “tôn trọng năng lực, sở trường và nguyện vọng” mà Luật Giáo dục 2019 đã quy định.

Quyền tự do lựa chọn hình thức giáo dục phù hợp - một quyền con người cơ bản - đã bị thay thế bằng một lựa chọn duy nhất: hoặc trả tiền, hoặc chấp nhận bị gắn nhãn tên “học nghề”.

Ba tiếng nói, một nỗi đau chung

Xã hội hiện chia làm ba luồng ý kiến, nhưng tất cả đều xoay quanh cùng một câu hỏi nhân văn: Liệu có nên để một kỳ thi quyết định cả tương lai của một đứa trẻ mới 15 tuổi?

- Một bên là tiếng kêu cứu của hàng triệu phụ huynh và học sinh: “Hãy xét tuyển, hoặc ít nhất giảm áp lực, để các con được thở”.

- Một bên là lo ngại chính đáng của giáo viên và một bộ phận xã hội: “Không thi thì làm sao bảo đảm công bằng, làm sao ngăn chạy điểm học bạ?”.

- Và có một tiếng nói thứ ba, trầm lắng nhưng sắc bén nhất từ các chuyên gia và một số đại biểu Quốc hội: “Đừng tiếp tục tranh cãi thi hay xét. Hãy trả lời câu hỏi lớn hơn: Tại sao một quốc gia đang phát triển lại không đủ trường công lập cho trẻ em học hết 12 năm phổ thông?”.

Con đường khả thi để chữa lành

Không cần phải cách mạng ngay lập tức, nhưng cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Quốc hội khóa XV đang có đủ thẩm quyền và cơ hội để biến lời nói thành hành động cụ thể:

Thứ nhất, quy định khung chỉ tiêu tối thiểu 80 % học sinh tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 công lập từ năm học 2026 - 2027, biến “phổ cập giáo dục THPT” từ khẩu hiệu thành hiện thực.

Thứ hai, thực thi nghiêm túc việc miễn 100 % học phí THPT công lập từ 1-7-2026, kèm theo cấp bù ngân sách đầy đủ để không trường nào còn “thu theo thỏa thuận”.

Thứ ba, cho phép các địa phương thí điểm ngay phương thức tuyển sinh kết hợp: 70 % xét tuyển dựa trên quá trình học tập 4 năm + đánh giá năng lực toàn diện, 30 % thi tuyển 3 môn chính. Sau 3 năm sẽ tổng kết để luật hóa.

Thứ tư, đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục nghề nghiệp để học nghề thực sự trở thành lựa chọn hấp dẫn, chứ không phải là con “đường cùng”.

Thứ năm, thành lập cơ chế giám sát độc lập do Quốc hội chủ trì, công khai hằng năm tỷ lệ học sinh được học tiếp THPT công lập và mức độ thực chất lượng của phân luồng.

Lời kết

Một dân tộc chỉ thực sự văn minh khi không đứa trẻ nào phải khóc vì không có chỗ học công lập. Một nhà nước chỉ thực sự pháp quyền khi quyền con người của công dân - kể cả công dân nhỏ tuổi nhất - không bị treo trên một kỳ thi.

Trẻ em 15 tuổi không cần chúng ta thương hại. Các em chỉ cần chúng ta trả lại cho các em quyền được học - một cách bình đẳng, nhẹ nhàng và nhân văn.

Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10, đang nắm trong tay cơ hội để làm điều đó. Lịch sử rồi sẽ chỉ hỏi một câu rất nhẹ, nhưng cả dân tộc Việt Nam sẽ phải trả lời bằng cả lương tri: Chúng ta đã kịp giữ lại tuổi thơ và tương lai cho hàng triệu đứa trẻ, hay vẫn để các em tiếp tục khóc trên vỉa hè tháng Bảy?

LÊ HÙNG