(LSO) – Trời trong xanh, từng cơn gió mát thổi vào từ biển Tyrrhenian, Địa Trung Hải làm mát những con đường nhỏ xinh đẹp rợp bóng cọ. Những con người thân thiện thư thả tụ tập trò chuyện, Parlemo rất thanh bình, không gợi chút nào cảm giác về một miền đất dữ. Dường như Mafia chỉ có trong truyền thuyết.
Giuseppe Di Stefano là Nam tước vùng Sciacca, sống trong một khu đất rộng lớn ở Belvedere, phía bắc của Castelvetrano. Một ngày vào năm 1946, khi đang đi săn với hai con chó săn của mình, tình cờ gặp một thanh niên ăn trộm quả hạnh nhân trên cây ông ta đã dương súng bắn, có lẽ là để dọa kẻ trộm, nhưng đã giết chết người thanh niên. Cũng có người nói rằng, có tên trộm được đưa tới trình diện Di Stefano, ông ta không kiềm chế được đã đá mạnh trong sự tức giận và vô tình gây ra cái chết của người thanh niên. Còn một số người khác thì tin chắc như đinh đóng cột rằng Di Stefano ra ngoài dạo chơi bằng ô tô trong một buổi chiều và ông ta đã đâm phải chàng thanh niên.
Điều chắc chắn rằng chàng thanh niên đã chết, cậu ta có có liên quan đến Mafia vùng Castelvetrano và họ đòi hỏi sự công bằng, một cách đầy đủ.
Theo truyền thống, Mafia trả thù bằng cách giết kẻ thù của họ, rất đơn giản. Máu phải trả đầy đủ bằng máu. Tuy nhiên, Di Stefano lại là một nhà quý tộc giàu có, điều đó rất khó xử, một tình huống khó khăn. Các ông trùm miễn cưỡng bàn thảo để đưa ra quyết định cho giải pháp của họ. Cuối cùng quyết định Nam tước Di Stefano sẽ sống nhưng phải rời khỏi ngôi nhà nguy nga và những điền trang rộng lớn, dành phần còn lại của cuộc đời để lưu vong. Ông ta chấp nhận và bắt chuyến tàu đến Palermo, đến khách sạn và ổn định cuộc sống tại đó suốt 50 năm.
Tuy nhiên, việc giải thích như vậy chưa thật sự thuyết phục. Thực tế là Di Stefano có 2 người anh em, Giovanni và Mario. Một người trở thành luật sư, người còn lại là kế toán viên. Thế Di Stefano thực sự trở thành cái gì?. Rõ ràng ông ta rất giàu có.
Thông tin từ một tờ báo xuất bản năm 1995, sự giàu có của Di Stefano đến từ một gia tài thông qua thừa kế từ một người dì họ. Điều này được khẳng định chắc nịch bởi Giuseppe Bongiorno, một thị trưởng của Castelvetrano, một thượng nghị sĩ ở Rome, và tại một thời điểm, là luật sư của Giuseppe Di Stefano.
Một nguồn tin khác không đồng tình với ngài cựu thị trưởng, khẳng định một Nam tước quý tộc Sciacca đã cưới một cô gái trẻ xinh đẹp và sau cái chết của vị Nam tước, cô ta là người thừa kế duy nhất cho tài sản. Di Stefano tại thời điểm này là người quản lý bất động sản của Nam tước, đây là một nghề phổ biến của Mafiosi ở khu vực nông thôn. Ông ta tán tỉnh người góa phụ, có tên là Concettina, và cuối cùng cưới cô. Sau đó, cô bị bệnh và qua đời, nhưng không phải trước khi lập di chúc cho chồng.
Liên hệ giữa hành vi phạm tội của Di Stefano đối với chàng trai trẻ với việc trở thành vị khách trả tiền khách sạn lâu nhất thế giới của vị Nam tước nhiều tiền lắm của có một sợi dây xuyên suốt, rõ ràng có liên quan với Mafia. Nhưng người thừa kế từ dì họ hoặc người quản lý bất động sản trở thành Nam tước, có mâu thuẫn với Mafia địa phương không?.
Việc giết chết chàng trai trẻ là một tai nạn và việc Di Stefano còn sống công nhận như vậy. Còn việc bị Mafia địa phương quyết định Di Stefano phải sống lưu đày, rời bỏ tài sản của mình cũng được thực tế chứng minh ngược lại. Ông đã chuyển đến Palermo chỉ đơn giản là để gần hơn với vị trí quyền lực ở Sicily và điều hành các lợi ích kinh tế của mình vượt ra ngoài phạm vi nắm giữ đất đai. Ông ta chọn sống trong một khách sạn hơn là một ngôi nhà cho thuận tiện.
Ông ta đủ giàu có để có thể mua được mọi khách sạn. Tiền dường như không bao giờ là vấn đề. Vào những tháng hè nóng nực, ông ta chuyển đến Grand Hotel Villa Igiea, một tòa nhà cổ kiểu baroque, một phong cách kiến trúc bắt đầu từ thế kỷ 16 ở Ý, phức tạp và cầu kỳ. Đó là một tòa nhà xinh đẹp khác được kiến trúc sư Ernesto Basile chuyển đổi thành một khách sạn sang trọng trên vào năm 1908. Nơi đây ông ta được tận hưởng những cơn gió mát thổi vào từ vịnh Palermo, biển Tyrrhenian. Ông ta đi du lịch tới Napoli mỗi năm để tận hưởng mùa Opera hoặc thú vui xác thịt với một người phụ nữ bí ẩn hoặc cả hai việc đó, cùng một lúc.
Ông ta đến nhà hát ở Torino cùng với ca sĩ Opera nổi tiếng người Ý trùng tên và Maria Callas, giọng nữ cao Opera người Mỹ gốc Hy Lạp danh tiếng nhất thập niên 1950. Ông ta có phòng thường xuyên tại Principe di Savoia, một khách sạn 5 sao ở Milan và là một địa điểm quan trọng trong thành phố.
Ông ta có cuộc gặp cố định với một quan chức của Ngân hàng Sicily để xử lý các vấn đề tài chính của riêng mình, mỗi ngày một thợ cắt tóc đến để duy trì vẻ đẹp của râu và tóc. Những bữa ăn trưa thường diễn ra trong 4 giờ để chiêu đãi bạn bè và cộng sự. Ông ta thường hướng dẫn đầu bếp chuẩn bị các bữa ăn theo công thức truyền thống đôi khi bị lãng quên của ẩm thực Sicilia. Thực phẩm thường được yêu cầu kiểu như cá tươi được giao từ Mazara del Varro, một cảng ở phía tây Sicily, chi tới 105 đô la Mỹ cho món ăn xa xỉ này hàng ngày và trái cây, rau quả chuyển từ Castelvetrano.
Ông ta dành buổi sáng chăm sóc và tưới cây, những cây ngoại nhập, trong nhà kính trên nóc khách sạn và một số buổi chiều đi dạo trên đường phố quanh khách sạn.
Đối với một người đàn ông buộc phải lưu vong mãi mãi, đó dường như là một cuộc sống tốt quá mức.
Người quản lý khách sạn cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1996: “Huyền thoại về Nam tước là một bí ẩn”, Enzo Caruso nói, “Người Sicilia thích những điều bí ẩn. Họ thích nghĩ rằng một người đàn ông có thể sống trong bóng tối. Bí mật đại diện cho kiến thức, vì vậy càng có nhiều bí mật, người đàn ông càng quan trọng”.
Enzo Caruso cho rằng việc công khai không có hại cho khách sạn mặc dù lịch sử của nó đã nói lên điều đó. 8 năm trước khi qua đời, Di Stefano trở thành chủ đề của một bộ phim phát hành năm 1990: Mạng lưới ngầm Palermo, do diễn viên gạo cội Vittorio Gassman đóng vai vị khách bí ẩn của khách sạn.
Đến cuối đời, Di Stefano rút về phòng riêng hoàn toàn chỉ có các y tá và nhân viên khách sạn. Bị gắn chặt với chiếc xe lăn, ông ta sống những năm cuối đời thực sự cô lập, hoàn thành truyền thuyết và những tin đồn xung quanh mình trong nhiều năm.
Khách sạn Grand Et Des Palmes mang phong cách kiến trúc Tân nghệ thuật, là kiến trúc của thời kỳ tươi đẹp, cái thời mà tất cả mọi thứ đều phát triển rực rỡ trong đó có nghệ thuật và kiến trúc trước khi xảy ra chiến tranh thế giới thứ 1. Khách sạn như một phụ nữ cao tuổi, quý phái đang nằm ngủ ở trung tâm của Palermo. Và cũng giống như bất kỳ khách sạn nào có lịch sử lâu đời, nó cũng có những vụ việc khủng khiếp và bí ẩn.
Vào tháng 7/1937, một điệp viên mật người Anh được cho là bị đâm chết trong phòng 242. Năm 1961, một một đặc phái viên của chính phủ, trong khi do thám thông tin về Mafia, rơi thẳng từ tầng 7 qua giếng trời xuống sảnh đợi. Giovanni Di Carlo, phụ trách bảo trì của khách sạn, cùng với hai người đàn ông khác đã dấu biệt các xác, chỉ để lại mảnh kính vỡ, vết máu và đồng hồ đeo tay. Ít nhất 2 lần, các nhà quý tộc đã đấu súng trên sàn cẩm thạch của khách sạn. Và nếu một Nam tước bí ẩn không đủ để thỏa mãn sự tò mò của Palermo và Sicily, thì vẫn vẫn có thêm người thứ hai.
Một trong những quý ông, vị địa chủ lập dị nhất của Sicily là Nam tước Agostino La Lomia, sinh ở Cianicatti, một vùng của Agrigento vào năm 1905. Là người cuối cùng của một dòng dõi quý tộc. Ông ta trở nên nổi tiếng với lối sống kỳ quái lập dị, nổi tiếng với những bài thơ cũng như bài viết của mình, và là thành viên Học viện thế tục Parnassus Canicatti, thành lập năm 1922, nơi sinh hoạt của những người Ý nổi tiếng.
Tổ tiên của La Lomia dưới triều đại Bourbons, hoàng tộc Pháp thống trị Sicily, đã trở thành địa chủ lớn và được đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chính phủ Sicily. Nhưng khi ông ta sinh ra, mọi thứ đang đi xuống. Ông ta được thừa kế ngôi nhà của gia đình ở Ciancatti, một cung điện ở đường Cataneo vào năm 1928 và sử dụng nó như một lãnh địa riêng với những người hầu, người làm vườn và lái xe. Năm 1947, ông tổ chức đón tiếp, dành một kỳ nghỉ cho Charlie “Lucky” Luciano, ông trùm của mọi ông trùm Mafia Hoa Kỳ, đáp lại một ân huệ khi ông ta đến thăm Charlie ở New York.
Đó là một người đàn ông thấp lùn, gầy gò, đầu trọc với bộ râu trắng. Ông ta đi du lịch khắp nơi với một con mèo và một con chim hét đen trong lồng, thường xuyên có mặt tại các liên hoan phim trên khắp nước Ý và Pháp. Ông ta thường xuyên ở khách sạn Grand Hotel Et Des Palmes, tuyên bố rằng ông ta đã được thụ thai trong phòng 124 và khăng khăng đặt phòng này mọi lúc. Ông ta đã từng viết thư gửi đến khách sạn yêu cầu người gác cửa hét to tên mình ta khi đến để mọi người biết đó là ai. Thời trang yêu thích của ông ta là một bộ đồ bằng vải lanh nhàu nát, bổ sung chiếc áo choàng bên ngoài và luôn đội một chiếc mũ rơm với chiếc lông vũ lớn trên đó.
Bên cạnh Nam tước Giuseppe Di Stefano hiện hữu một Nam tước khác, Agostino La Lomia. Trên một con đường thường xuyên xuất hiện hai con người trái ngược nhau. Một người cao lớn, kiêu kỳ, xa cách và bí hiểm với một người khác, thấp lùn, bẩn thỉu, kỳ lạ và khoa trương. Phải chăng kẻ lập dị, Nam tước Agostino La Lomia, làm bổ sung thêm vẻ kì bí huyền hoặc của tay Mafioso Nam tước Giuseppe Di Stefano?.
Không giống như khách sạn nơi ông ta sống hơn nửa cuộc đời, Giuseppe Di Stefano đã để lại một di sản. Không phải gạch và vữa, không phải nến và phòng khiêu vũ, không phải quầy bar đầy loại rượu hảo hạng, không phải sự hào hoa của một khách sạn sang trọng. Một thứ gì đó hấp dẫn hơn nhiều, sự bí ẩn.
Bí ẩn về con người thực sự của ông ta. Tất nhiên điều đó không quá ngạc nhiên vì mỗi con người là một bí ẩn và không ai biết sự thật về bất kỳ ai khác.
LÊ HÙNG