Cơn mưa cuối năm trút xuống không dứt, phủ một màu xám lạnh lên những khu dân cư vừa trải qua thiên tai ở Đắk Lắk. Đất chưa kịp khô, bùn còn quánh đặc dưới chân. Những ngôi nhà đổ sập sau lũ chỉ còn lại nền móng lở loét, gạch đá ngổn ngang. Giữa khung cảnh ấy, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk lặng lẽ xuất hiện, khoác áo mưa sờn, vai gánh xi măng, tay cầm xẻng, cuốc. Không khẩu hiệu, không nghi thức, chỉ có những bước chân lội bùn đều đặn – và một mục tiêu chung: dựng lại mái nhà cho người dân.

Hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân dầm trong cơm mưa lạnh đầu mùa dựng nhà cho dân vùng lũ.
Hơn 200 căn nhà được giao cho lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng lại. Phần lớn nằm sâu trong các khu dân cư, cách xa trục đường lớn từ vài trăm mét đến hơn 2 km. Xe tải chở vật liệu chỉ có thể dừng ở đầu làng. Phía trước là những lối đi nhỏ, trơn trượt, dốc cao, bùn lầy ngập bánh xe. Máy móc gần như bất lực. Không còn cách nào khác, các cán bộ, chiến sĩ phải tự mình vận chuyển từng bao xi măng, từng bó sắt, từng viên gạch vào điểm thi công.

Ở đâu gian khó, ở đó có các chiến sỹ Công an.
Mỗi chuyến đi là một lần thử sức người. Bao xi măng nặng trĩu trên vai, nước mưa chảy dọc sống lưng, bùn đất bám kín ống quần. Có người trượt ngã, lấm lem từ đầu đến chân, lại đứng dậy, cười xòa rồi tiếp tục bước đi. Không ai than vãn. Bởi họ hiểu, mỗi chuyến gánh hôm nay sẽ rút ngắn thêm một ngày người dân phải ở nhờ, ở tạm.

Khi chiến sỹ công an vào vai bốc vác.
Tại các điểm xây dựng, mỗi tổ công tác chỉ có từ 6–8 người, nhưng đảm nhiệm trọn vẹn mọi phần việc. Dọn đống xà bần còn sót lại sau lũ, đào móng giữa nền đất nhão, trộn bê tông bằng tay, dựng từng hàng gạch. Ba ngày liên tục làm việc trong mưa lạnh, bàn tay ai cũng chai sần, nứt nẻ; đôi chân đầy những vết trầy xước. Thế nhưng, giữa những âm thanh khô khốc của cuốc xẻng, tiếng cười vẫn vang lên. Đó là thứ năng lượng kỳ lạ giúp họ vượt qua mệt mỏi – thứ năng lượng sinh ra từ niềm tin và tình người.

Ấm tình quân dân trong lao động tại vùng lũ Đắk Lắk.
Chiến sĩ Trần Quốc Tuấn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, nói bằng giọng trầm, ngắn gọn:“Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình được trở về cuộc sống bình thường. Nghĩ vậy thì mưa gió hay vất vả cũng nhẹ đi.”
Ở một góc khác của công trường, cụ bà Đào Thị Đón, 89 tuổi, trú khu phố Thạch Chẩm, lặng lẽ đứng nhìn. Căn nhà cũ của bà đã bị lũ cuốn sập hoàn toàn. Sau trận lũ, bà phải sang ở nhờ nhà con gái gần bên. Mỗi buổi sáng, bà chống gậy ra nhìn mảnh đất nơi ngôi nhà từng tồn tại, ánh mắt đượm buồn. Nhưng hôm nay, trên mảnh đất ấy đã có những bức tường mới đang dần dựng lên.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, cụ Đón nghẹn ngào:“Các con tôi đều nghèo, không giúp được gì. Thấy các cháu Công an đến làm nhà cho ngoại, ngoại mừng mà không biết nói sao cho hết…”
Lời nói giản dị ấy như chạm vào trái tim những người lính đang cặm cụi bên đống gạch. Không cần lời cảm ơn hoa mỹ, chỉ cần ánh mắt ấy, họ đã có thêm lý do để tiếp tục làm việc, bất chấp mưa lạnh vẫn chưa dứt.
Những ngày qua, với sự nỗ lực bền bỉ của 140 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và người dân địa phương, nhiều mặt bằng xây dựng đã được dọn dẹp, trả lại sự thông thoáng. Hàng nghìn bao xi măng, viên gạch, hàng tấn sắt thép được tập kết, che chắn cẩn thận giữa mưa gió, sẵn sàng cho từng hạng mục thi công tiếp theo.

Các chiến sỹ công an và đoàn viên thanh niên tình nguyện lao động khẩn trương.
Thượng úy Trần Phan Luật, cán bộ Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, mỗi tổ công tác đều được quán triệt không chỉ làm nhanh mà còn làm chắc, bảo quản vật liệu, giữ chất lượng công trình, bởi với người dân, đó không chỉ là một ngôi nhà, mà là điểm tựa để bắt đầu lại sau mất mát.
Trước những đau thương mà thiên tai để lại, sự hiện diện âm thầm của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người dân. “Chiến dịch Quang Trung” ở nơi này không được đo bằng số ngày công hay khối lượng vật liệu, mà được đo bằng từng mái nhà đang dần hình thành giữa mưa lạnh, bằng niềm tin lặng lẽ trở lại trong ánh mắt người dân vùng lũ.
Con đường phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng trong mưa gió Đắk Lắk, những người lính Công an vẫn lặng lẽ bước đi, mang theo cuốc xẻng, xi măng – và mang theo cả một điều giản dị mà lớn lao: dựng lại mái ấm để người dân không bị bỏ lại phía sau sau cơn lũ dữ.
LAM SƠN – BÌNH MINH – HƯƠNG TRẦN

