/ Kết nối
/ Đọc và hiểu Truyện Kiều

Đọc và hiểu Truyện Kiều

29/10/2025 06:44 |

(LSVN) - Cuối tháng 11/2025, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 260 năm, năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025), có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Triển lãm - trưng bày chuyên đề về Nguyễn Du, Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh, các cuộc thi lẩy Kiều, đọc thuộc Truyện Kiều, viết thư pháp, biểu diễn trò Kiều, cùng với nhiều trò chơi dân gian truyền thống. Nhân dịp này tôi nhớ lại bố nói đọc và hiểu Truyện Kiều.

Bố tôi một người biết nhiều chữ Hán, đam mê Truyện Kiều, mỗi tháng một vài lần bố cùng các cụ trong làng, trong xã, trong huyện ngồi với nhau đàm đạo về Truyện Kiều. Cụ nào có bài thơ hay về Kiều đọc mọi người thưởng thức, bình phẩm. Một hôm tôi ngồi làm bài tập làm văn phân tích về nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều, bố tôi đi qua nhìn bài viết của tôi một lúc rồi ông bảo: “Con bảo trong Truyện Kiều nhân vật nào là xấu nhất”. Tôi bảo: “Hoạn thư”. Ông không nói gì, rồi ngồi xuống bên tôi chậm rãi nói: Chúng ta sinh ra ở huyện Nghi Xuân quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du, nhưng các con bây giờ hiểu Truyện Kiều không được bao nhiêu. Các nhà trường giảng cho học sinh cũng không hiểu điển tích, cặn kẽ từng câu, từng chữ của Truyện Kiều. Đọc Truyện Kiều phải hiểu chữ, hiểu nghĩa mới thấy các hay, cái đẹp, bút pháp thiên tài của cụ Nguyễn Du.

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, một điểm thu hút nhiều du khách, nhiều nhà nghiêm cứu trong và ngoài nước về Nuyễn Du, về Truyện Kiều.

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, một điểm thu hút nhiều du khách, nhiều nhà nghiêm cứu trong và ngoài nước về Nuyễn Du, về Truyện Kiều.

Nguyễn Du thiên tài, bác học ở chỗ khắc họa từng nhân vật có chiều sâu, cốt cách khác nhau. Đặc biệt về nhân học, giỏi của cụ Nguyễn Du đó là nhìn qua khuôn mặt có thể hiểu phần nào về nhân cách của con người đó. Trong Truyện Kiều cụ Nguyễn Du viết nhân vật Thúy Vân sâu sắc ở chỗ, vẻ đẹp của Thúy Vân được Nguyễn Du phác họa trong 04 câu thơ ẩn dụ: “Vân xem trang trọng khác vời… Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”. Bác học của cụ Nguyễn Du ở chỗ một cô gái bề ngoài xinh đẹp như vậy, nhưng cụ thấy được chân tướng, cái sâu thẳm về nội tâm của Thúy Vân. Cụ Nguyễn Du có con mắt tinh đời, có cái nhìn riêng so với mọi người, nhiều người đam mê Truyện Kiều, am hiểu Truyện Kiều cho rằng, khuôn mặt Thuý Vân thể hiện một cô gái nội tâm không sâu sắc. Nội tâm, suy nghĩ của Thúy Kiều và Thúy Vân hoàn toàn khác nhau. Nói rồi ông chứng minh cho tôi nghe: “Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê” Thúy Kiều yêu Kim Trọng khi nàng chưa qua vòng thơ bé, Thúy Kiều yêu Kim Trọng nàng chỉ mới 15 tuổi. Kim Trọng cũng khoảng độ 16-17 tuổi. Đây là tình cảm rung động đầu đời của hai đứa trẻ, là một chàng nho sĩ, chỉ hiểu văn chương, chưa hiểu tâm lý, biểu cảm của người phụ nữ. Nên khi gặp người yêu chàng chỉ nói về họa, văn chương, âm nhạc, nhưng vì quá yêu chàng Thúy Kiều đành chịu. Khi lớn lên chia tay Kim Trọng rồi nàng Kiều hối tiếc một mối tình trong trắng, mà ân hận trách móc bản thân “Nhị đào thà bẻ cho người tình chung”. Cách viết độc lạ của của Nguyễn Du, Thúy Kiều phải lấy tới 06 lần chồng: Mã Giám Sinh, Thúc Sinh, Bạc Hạnh và Từ Hải. Nhưng Kim Trọng, người yêu đầu tiên cũng là người chồng cuối cùng. Bởi lời thề và nghĩa tình đã ràng buộc với nhau sau 15 năm lưu lạc Thúy Kiều lại về với Kim Trọng. Thúy Kiều sống sâu sắc, dù trải qua nhiều biến cố vẫn giữ lời. Nguyễn Du kết thúc câu chuyện bằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu thời đại chúng ta đôi vợ chồng nào cũng giữ được lời thề, sống nghĩa tình như Thúy Kiều và Kim Trọng làm gì có việc vợ giết chồng, chồng giết vợ, gia đình tan nát, con trẻ bơ vơ. Cái hay của Truyện Kiều, cái kết đều có hậu, có nhân văn, lứa tuổi nào đọc cũng thấy như có mình trong đó. Do đó, Truyện Kiều càng đọc càng hay, nó không lạc hậu, không cũ so với mọi thời đại.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ, ác liệt nhưng người lính ở Trường Sơn vẫn đam mê Truyện Kiều. Ảnh tư liệu.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ, ác liệt nhưng người lính ở Trường Sơn vẫn đam mê Truyện Kiều. Ảnh tư liệu.

Cuộc sống đang bình yên gia đình bị tai họa ập đến: “Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao/ Người nách thước kẻ tay đao/ Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi”, của cải trong gia đình đều bị chúng vét hết “Sạch sành vét cho đầy túi tham”. Trong gia đình có hai người đàn ông là Vương Ông và Vương Quan đều bị đánh đập, tra tấn, bị bắt. Muốn giải quyết được việc này phải có tiền “Làm cho tàn khốc chẳng qua vì tiền”. Thúy Kiều quyết định bán mình chuộc cha và em. Nàng dằn vặt, vật vã, đau đớn mối tình đang đẹp, bỗng chốc bị tan vỡ “Thề hoa chưa ráo chén vàng/ Lỗi thề thôi đã phũ phàng với hoa”. Nhưng Thúy Kiều lấy tình cha con làm trọng đành hy sinh mối tình đầu của mình.

Sau khi giải quyết xong thủ tục bán mình, đơn đã ký, cân vàng đã trao, lo lót xong vụ kiện nàng Kiều chờ lên xe hoa với Mã Giám Sinh, đêm ấy nàng thức trắng không sao chớp mắt được, chong đèn nước mắt chảy đầm đìa, nhớ thương Kim Trọng quặn lòng. Nhân Thúy Vân thức dậy Kiều mới nói lời trao duyên cho em, nhiều người cho rằng, đây là đoạn thơ trữ tình tiêu biểu nhất của truyện Kiều “Cậy em, em có chịu lời/ Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa…. Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em”. Nguyễn Du dùng chữ “cậy” bởi bao hàm hy vọng, hy vọng em sẽ nghe lời chị, nhưng không bắt buộc.

Nghe Thúy Kiều nói Thúy Vân chỉ biết im lặng, đồng ý thay chị trả duyên Kim Trọng. Có tác giả cho rằng Thúy Vân một người hời hợt vô cảm, dễ dãi chấp nhận lời trao duyên của Thúy Kiều. Thúy Vân và Kim Trọng mới gặp nhau chỉ có một lần, mới quen nhau chưa có tình yêu làm sao mà lấy làm vợ được. Nếu Thúy Vân một người con gái có chứng kiến, không dễ dãi, thì không thể nhận lời trao duyên của chị lấy Kim Trọng. Cây đàn hồ và mảnh trầm hương vật chứng kiến lời thề tình yêu giữa Thúy Kiều với Kim Trọng, đó là kỷ vật của anh chị, không phải của mình sao Thúy Vân lại nhận, ngoan ngoãn làm theo lời chị.

Khi Thúy Kiều sau 15 năm lưu lạc trở về đoàn tụ với gia đình, Kim Trọng và Thúy Vân đã trọn 15 năm chung sống với nhau nhưng Thúy Vân lại chủ động đặt vấn đề chị Thúy Kiều nên thành hôn với anh Kim Trọng, như vậy Thúy Vân không biết bảo vệ hạnh phúc cho bản thân mình, một người phụ nữ suy nghĩ nông cạn. Ít có người phụ nữ nào dễ dàng nhường hạnh phúc của mình cho người khác, mặc dù đó là chị em.

Trường THCS Tiên Yên thường tổ chức cho học sinh đến Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tham quan, trải nghiệm và học tập.

Trường THCS Tiên Yên thường tổ chức cho học sinh đến Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du tham quan, trải nghiệm và học tập.

Bố tôi bảo nghe ông nội nói trước đây các cụ nhà mình thường đến nhà Tư văn do Quận công Nguyễn Nghiệm dựng trong vườn năm 1785, sau đó đã được tu sửa nhiều lần, nơi địa điểm tụ họp bình thơ, bình văn của nhà khoa bảng cũng đưa ra bình phẩm về uyên bác, tài năng khác người của cụ Nguyễn Du nhìn qua khuôn mặt biết được thân phận, cuộc đời, của một con người. Sau này chưa thấy nhà phân tích nào về Truyện Kiều về cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du viết về điều này. Qua nhân vật Thúy Kiều, Thúy Vân, cụ Nguyễn Du muốn nhắc, muốn nói với mọi người tình yêu không ngẫu nhiên mà có, phải biết vun đắp, xây dựng, chung thủy, đắm thắm, sâu sắc, có lập trường, thì tình yêu mới bền chặt, mới hạnh phúc. Tại sao Thúy Kiều trải qua bao thăng trầm vẫn một mực thủy chung với Kim Trọng, bởi trong tình yêu, trái tim họ đã thuộc về nhau. Con thấy trai gái bây giờ họ yêu nhanh, cưới nhanh và bỏ nhau cũng nhanh, vì họ yêu là cưới, nhưng trái tim chưa thuộc về nhau.

Các con đọc Truyện Kều phải hiểu, con nói, nhiều người đọc Truyện Kiều cho rằng Hoạn Thư xấu chưa hắn đã đúng. Cái nhân văn của cụ Nguyễn Du khắc họa Hoạn Thư là một nhân vật đặc biệt, Hoạn Thư ghen là bản năng của người phụ nữ: “Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai”. Một người phụ nữ không ghen chưa hẳn đã yêu chồng, có yêu mới ghen, càng yêu càng ghen. Mối tình giữa Hoạn Thư và Thúc Sinh không môn đăng hộ đối. Hoạn Thư con một nhà quan lại, bố Hoạn Thư một con người có quyền thế - quan Thượng thư Bộ lại trong triều đình, nên bà được ăn học giáo dục đàng hoàng. Còn Thúc Sinh ở tỉnh lẻ huyện Vô Tích theo cha về huyện Lâm Tri buôn bán. Do duyên may mắn Thúc Sinh mới kết duyên với Hoạn Thư: “Duyên đằng thuận nẻo gió đưa/ Cùng nhau kết tóc xe tơ những ngày”. Mặc dù vậy, Hoạn Thư không phân biệt, giàu nghèo, cao thấp, không hề đắn đo rất yêu Thúc Sinh thế là một người phụ nữ tốt, người phụ nữ hiện đại.

Xã Xuân Liên (nay xã Cổ Đam) một địa phương có truyền thống diễn trò Kiều. Ảnh báo Hà Tĩnh.

Xã Xuân Liên (nay xã Cổ Đam) một địa phương có truyền thống diễn trò Kiều. Ảnh báo Hà Tĩnh.

Khi biết Thúy Kiều là vợ lẽ của chồng, đáng lẽ ra Hoạn Thư tìm cách nói xấu, chì chiết, thậm chí còn ám hại nhưng không Hoạn Thư là người khen Thúy Kiều nhiều nhất, tới 04 lần. Điển hình như một hôm Hoạn Thư bảo Thúy Kiều chơi đàn, Hoạn Thư không ngờ Thúy Kiều chơi đàn hay đến vậy. Tiếng đàn nhặt khoan, thánh thót của Thúy Kiều làm cho Hoạn Thư xiêu lòng, nể phục, nên dường như cái uy của chủ nhà đối với con ở bớt đi vài phần: “Tiểu thư xem cũng thường tài/ Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân”. Sau khi Thúy Kiều ra tu ở Quan Âm, Hoạn Thư xem Thúy Kiều chép kinh bút pháp tinh không kém gì bút pháp của Vương Hi Chi thời nhà Tần. Hoạn Thư đánh giá khâm phục Thúy Kiều là một người con gái tài năng, tiếc cho thân phận bị lưu lạc giang hồ “Khen rằng bút pháp đã tinh/ So với Thiếp Lan Đình nào thua/ Tiếc thay lưu lạc giang hồ/ Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài”.

Tuy mối tình tay ba Hoạn Thư - Thúc Sinh - Thúy Kiều nhưng Hoạn Thư đối xử có văn hóa, thể hiện con người có bản lĩnh, không hề mắng nhiếc, mạt sạt, đánh đập Thúy Kiều. Đối với cụ Nguyễn Du, Hoạn Thư không phải một người phụ nữ cay nghiệt, xấu xa như nhiều người đọc truyện Kiều đánh giá, mà Hoạn Thư con người có học, nết na, biết trên biết dưới, có lòng vị tha có bản lĩnh, biết làm chủ hoàn cảnh. Cái ghen của Hoạn Thư là chuyện thường tình của người phụ nữ yêu thương chồng.

Bố tôi bảo, chúng ta hiện nay đang chú trọng về bề nổi chưa chú trọng về ngữ và nghĩa của Truyện Kiều. Đọc hiểu ngữ, nghĩa của Truyện Kiều mới thấy hết cái hay, tài tình dùng câu, dùng từ và vận dụng các điển tích vào từng câu thơ của cụ Nguyễn Du. Như câu “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”. Cụ Nguyễn Du dựa vào điển tích, Thôi Hộ một thi nhân sống ở thời nhà Đường nhân một hôm đi dự hội dạo qua chơi ở phía Nam Đô thành thấy một trang viên hoa đào nở rất đẹp như trên tiên cảnh, chàng đành lấy cớ gõ cửa xin nước để được vào ngắm vườn đào tường tận hơn nhưng chàng bất ngờ thấy ở trong trang viên có một cô thiếu nữ xinh đẹp đưa cho bát nước. Đôi trai gái khẽ chạm tay vào nhau làm cho nàng thẹn thùng bối rối, còn chàng mặt đỏ ngượng ngùng quay đi.

Về nhà, Thôi Hộ năm canh thổn thức không thể nào quên hình ảnh cô thiếu nữ xinh đẹp như tiên hút hồn chàng. Đến hội năm sau chàng lại đến đào hoa viên nhưng không gặp được người đẹp năm xưa Thôi Hộ buồn vô hạn, ra về chàng để trước nhà mấy vần thơ.

Chiều tối về nàng thấy trước cổng nhà có mấy vần thơ nàng hiểu rằng chàng trai năm ngoái đã trở lại tìm mình mà không gặp. Thế rồi nàng nuối tiếc, bần thần không gặp được người trong mộng, nàng quyết định chờ chàng, nhưng chờ mãi, chờ mãi không thấy chàng quay lại. Chờ mãi không được nàng mang bệnh tương tư, bệnh ngày càng nặng, trầm trọng cha nàng cất công đi tìm những danh y nổi tiếng về chạy chữa nhưng bệnh tình nàng vẫn không khỏi.

Khi nàng vừa trút hơi thở cuối cùng thì chàng đến, Thôi Hộ thấy tiếng khóc ai oán trong nhà vội chạy vào, thì thấy người mình thầm thương trộm nhớ đã ra đi, cha nàng ngồi bên thương con nước mắt chảy ròng ròng. Thội Hộ xót thương người con gái đẹp nết, đoan trang, chàng cũng rơi lệ. Lạ thay những giọt nước mắt của chàng rơi xuống gương mặt của nàng, thì nàng từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Thôi Hộ nàng mở miệng cười như một đóa hoa đào mới nở. Từ đó hai người nên vợ, nên chồng sống hạnh phúc ở đào viên. Nguyễn Du mượn điển tích này viết cho câu thơ của mình.

Bố tôi bảo, nếu các nhà trường của ta hiện nay đầu tư công sức dạy cho học sinh hiểu được nghĩa từng câu, từng chữ trong Truyện Kiều nhất định các em sẽ đam mê Truyện Kiều. Bởi, Truyện Kiều rút ra được nhiều bài học cho thế hệ trẻ hôm nay, hiểu về tình yêu, giá trị của tình yêu, chung thủy với tình yêu, gìn giữ cho tình yêu đẹp, nhân cách sống, trải nghiệm để bước vào đời. Truyện Kiều nếu đọc và suy ngẫm nghiêm túc, có tác dụng rất sâu sắc giáo dục cách sống, lối sống và lẽ sống cho mọi người.

Truyện Kiều là một kiệt tác Nguyễn Du để lại cho nhân loại, càng đọc càng thấy nhiều cái hay, cái đẹp, nhiều điều chưa khám phá hết, nó phù hợp với mọi thời đại, mọi lứa tuổi, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh.

HẢI HƯNG

Các tin khác