/ Pháp luật - Đầu tư
/ Hậu Giang: Chưa xong vụ vợ liệt sỹ tính chết để giữ đất

Hậu Giang: Chưa xong vụ vợ liệt sỹ tính chết để giữ đất

05/01/2021 17:53 |4 năm trước

LSVNO - Giữa chừng câu chuyện, bà Phạm Thị Bông, 78 tuổi, vợ liệt sỹ ở thị trấn Búng Tàu (Phụng Hiệp, Hậu Giang) lại ra xua đuổi thợ xây dựng nâng cấp cơ sở y tế cất trên đất chưa bồi thường của bà.

LSVNO - Giữa chừng câu chuyện, bà Phạm Thị Bông, 78 tuổi, vợ liệt sỹ ở thị trấn Búng Tàu (Phụng Hiệp, Hậu Giang) lại ra xua đuổi thợ xây dựng nâng cấp cơ sở y tế cất trên đất chưa bồi thường của bà.

Tính ra đã 32 năm, chính quyền địa phương mượn đất của bà để xây dựng cơ sở y tế, sau đó lấy luôn mà chưa bồi thường. Mãi đến ngày 22/6/2018, UBND huyện Phụng Hiệp mời bà làm việc bồi thường. Bà đồng ý hiến 514 m2, còn 678,2 m2 phải bồi thường 300 triệu đồng cùng bồi thường cây trồng 100 triệu, tổng cộng 400 triệu. Chính quyền chỉ bồi thường đất với giá 169.000 đồng/m2, thành tiền hơn 114,6 triệu đồng, còn bồi thường cây trồng “không có cơ sở giải quyết”.

Trong lúc, giá đất thị trường cao gấp nhiều lần. Còn cây trồng hồi đó, bà ghi chép đầy đủ: đang cho trái có 28 cây xoài, 32 cây dừa, 17 cây nhãn, 13 cây mít, 4 cây bưởi, 4 cây vú sữa, 45 bụi chuối và một vườn ươm 240 cây giống chuẩn bị trồng, thêm 307 cây tre, nên bà Bông không chấp thuận giá bồi thường quá thấp.

Chủ trì buổi làm việc là Phó chủ tịch UBND huyện Lê Như Lê. Phóng viên hỏi ông Lê, tại sao đưa ra giá bồi thường quá thấp? Ông Lê trả lời: “Đấy là giá quy định của UBND tỉnh, căn cứ vào khảo sát các hợp đồng mua bán của người dân. Vì muốn giảm các loại thuế phải đóng, người dân ghi trong hợp đồng giá thấp hơn thực tế mua bán. Bây giờ dùng tiền ngân sách bồi thường cho đất xây dựng cơ sở y tế, phải căn cứ giá quy định, không làm khác được. Chúng tôi cũng biết gia đình bà Bông có nhiều thiệt thòi”.

Về thiệt thòi của gia đình bà Bông, khó kể hết trong 32 năm qua, khi bà đã tính tự tử để giữ đất. Khởi sự năm 1996, cán bộ xã mượn đất của bà để cất trạm y tế với lời hứa đền bù, nhưng lời hứa gió bay. Giữa năm 2009, địa phương mở rộng trạm y tế thành Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Tàu, tiếp tục lấy đất của bà, tổng cộng hơn 1.100 m2. Lúc đó, bà khóc lóc ngăn cản không được, khiếu nại đến đâu cũng không giải quyết.

 

Phòng khám Đa khoa khu vực Búng Tàu xây trên đất của bà Bông.

Trong lúc, năm 1992, bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời và năm 2002, đổi sang sổ đỏ diện tích ghi 2.142 m2. Bà liên tục khiếu nại thì năm 2014, UBND huyện ra quyết định thu hồi sổ đỏ của bà với lý do “chồng lên đất trạm y tế”. Chồng và em ruột đã hy sinh, anh trai thương binh cũng đã qua đời, hai con trai thì quá hiền lành với nghề chạy xe ôm, không biết bấu víu vào đâu, bà quyết dùng cái chết để giữ đất cho con. Bà kể: “Tôi mua chai thuốc trừ sâu, mấy ngày ngồi trong mùng khóc rồi đi từ biệt người thân để nhắm mắt xuôi tay, nhưng chuyến đi từ biệt lại làm nhiều người biết tình cảnh nên xúm vào giúp đỡ tôi”.

 

Bà Bông mong chính quyền nâng giá bồi thường cho bà đỡ thiệt thòi.

Khiếu nại của bà được chính quyền xem xét, tuy nhiên vẫn đầy trắc trở. Ngày 15/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra công văn số 561 bác khiếu nại của bà, cho rằng đất ấy là của người anh thương binh của bà, và người anh đã hiến cho Nhà nước. Chính quyền không có chứng cứ, còn người anh thương binh đã qua đời. Bà liền đi tìm chị dâu (vợ người anh thương binh) làm ăn lưu lạc tận vùng U Minh Thượng, được xác nhận đất ấy của bà. Có nhiều người giúp đỡ, bà khởi kiện ra TAND tỉnh Hậu Giang, yêu cầu hủy công văn số 561 của Chủ tịch UBND tỉnh để bồi thường đất cho bà.

Ngay buổi đối thoại tại tòa đầu tiên, trước sự thật và sự nghiêm túc lắng nghe, phía bị kiện đề nghị tòa tạm hoãn xét xử để “có hướng giải quyết thỏa đáng cho hộ bà Phạm Thị Bông”. Ngày 12/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra công văn thu hồi công văn số 561. Từ đó đã đi đến việc tính toán bồi thường cho bà Bông.

Ông Lữ Văn Hùng là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thời điểm bị kiện và nay là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Phóng viên hỏi: “Nhờ sự lắng nghe của ông mà vụ việc bà Bông được xem xét giải quyết sau 30 năm bế tắc. Tuy nhiên, tính toán bồi thường còn thấp, ông có nghĩ cần thêm giải pháp để kết thúc có hậu?”. Ông Hùng trả lời: “Tôi chưa nắm được cụ thể, để tôi hỏi lại UBND tỉnh và nghiên cứu giải pháp”.

Sáu Nghệ