LSVNO - Sau lần đầu tiên bất ngờ khi chứng kiến cả một chùm dây hoa lộc vừng, với những bông hoa nhỏ màu đỏ, lấp lánh dưới ánh đèn treo trên cao, đong đưa trong gió, tỏa hương ngào ngạt trong đêm, đã nhiều năm trôi qua, đợi chờ mãi mà cây lộc vừng ở căn nhà gỗ ven sông Sài Gòn của tôi không thấy nở hoa.
Tôi cũng không biết điều này có ý nghĩa gì vì cây lộc vừng nằm trong tam đa sinh vật cảnh, là một loại hoa có nhiều ẩn ý phong thủy, linh thiêng. Từng cánh hoa như những hạt vừng tuy nhỏ nhặt nhưng nhiều nhặn, khác với những loài hoa khác chỉ rụng khi đã úa tàn, riêng hoa lộc vừng ngay khi bóng đêm vừa tan, hoa còn tươi thắm đã rời cành. Một loài cây mang lại cảm giác bình yên, an toàn...
Ảnh minh họa.
Hàng tuần tôi vẫn thầm quan sát, chờ đợi. Nước sông Sài Gòn ngày hai bận lên xuống, bèo lục bình mênh mang xanh ngắt dạt cả một bên bờ khi nước lên, bóng cây lộc vừng in xuống dòng sông. Cây lộc vừng này do mấy người thân trong gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký tặng cho tôi trong quá trình bảo vệ quyền lợi miễn phí cho những người phụ nữ là bị hại trong vụ tai nạn chìm tàu trên sông Sài Gòn cách đây gần bảy năm. Thân cây lộc vừng ngày càng vững chãi, lá xanh um choàng bóng mát lên cả một khoảng sân rộng, thi thoảng khi nhìn ánh hoàng hôn tỏa vàng trên tán lá, đón màn đêm dần che phủ trên sông, tôi thầm cầu mong linh hồn của các nạn nhân siêu thoát.
Đó cũng là quãng thời gian tôi chứng kiến biết bao mảnh đời, thân phận của những người phụ nữ là khách hàng của tôi đang phải tự mình giành lấy sự bình yên cho gia đình sau những biến cố. Khi đang viết những dòng chữ này vào những ngày tháng Ba, có Ngày Quốc tế phụ nữ, tôi cảm nhận giới đàn ông dường như chưa hiểu thấu đáo sự trưởng thành của chính họ là xuất phát từ những yêu thương, lòng bao dung của người mẹ, người vợ, người chị, người em trong gia đình hay bạn hữu thân thiết. Sau những mệt mỏi, thậm chí chán chường, tuyệt vọng trong chuyến đi của chính mình vào cuộc đời nhiều bất trắc này, khoảnh khắc cô đơn giữa sa mạc, trong giông bão đời thực hay tâm hồn, có lẽ không người đàn ông nào thôi suy nghĩ, ước có được một mái hiên với vòng tay của người phụ nữ đang chờ họ.
Vậy mà cây lộc vừng lâu lắm rồi không trổ hoa, khói trầm nghi ngút mỗi độ trăng tròn, nhưng bóng cây vẫn cô độc in bên dòng sông.Tôi không rõ bây giờ, những người đàn ông còn lại đang sống như thế nào khi trong căn nhà mỗi khi họ mệt mỏi quay về, không có bóng dáng những người phụ nữ thân yêu của họ. Ở ngoài kia, tôi đang chứng kiến những mảnh đời còn đau đớn hơn, khi dường như bây giờ phụ nữ phải gánh vác vượt quá thiên chức vốn dĩ dành cho họ. Trong một vụ án hình sự đặc biệt lớn đang diễn ra, người phụ nữ nhỏ nhoi bất lực chống đỡ cùng số phận có thể bị tước đi mạng sống, chờ đợi mãi không thấy người đàn ông của đời mình đến gặp mỗi kỳ thăm nuôi. Bà bảo với tôi, nếu có mệnh hệ nào không bước qua được phận số, bà muốn hiến tặng thân thể của mình cho y học. Tôi lặng người trước suy nghĩ kỳ dị của bà…
Vẫn biết dù đó là người bình thường hay đang bị chế tài của pháp luật, quyền được hiến mô, tạng bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc sau khi chết đã được pháp luật quy định. Tôi chưa rõ nếu ý tưởng trên thành hiện thực, liệu những mô, tạng trong cơ thể nhỏ bé của bà sẽ giúp được cho những ai đang chờ đợi được ghép tạng như là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối? Đó là chưa kể, trước khi hiến tặng thân xác, nội tạng, chắc chắn bà phải trải qua một quy trình kiểm tra sức khỏe hết sức nghiêm ngặt, để bảo đảm mô, tạng hiến tặng thật sự có thể giúp cho người có nhu cầu khi cơ thể của bà đã ngừng hoạt động hay không còn cơ hội hồi phục. Tôi cũng tự hỏi, không biết bà có hiểu một người chết não hiến tạng có thể cứu sống cho hơn mười người khác không? Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi lại thấy thương vô cùng cho những khách hàng của mình, khi đối diện với sinh tử cuộc đời, vẫn còn hy vọng làm điều gì ân nghĩa như là một sự hồi tâm.
Trong khi tôi miên man suy nghĩ về những sự kiện đang xảy ra, vào sáng hôm qua khi ghé về căn nhà nhỏ bên sông, bỗng thấy một thảm hoa lộc vừng phủ kín dưới thân cây. Tôi đã từng ví von, khi bình minh chiếu rọi cảnh quan sông nước lúc triều lên, thảm hoa lộc vừng vương vãi trên mặt đất, để lại những nhành hoa buông thõng như vừa qua một kỳ sinh nở. Nay vốc một nhúm hoa lộc vừng để trên bàn tay, tôi cảm nhận những cánh hoa mềm ướt đang run rẩy, như thể chiêm nghiệm giây phút ngắn ngủi của đời người. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, những cánh hoa bay dọc bờ sông, chấp chới. Có cảm giác như ai đó vừa mới về ghé thăm vườn cũ…
Luật sư Phan Trung Hoài