(LSO) - Nghe đến đây, Nguyễn Bạch Nhạn rũ xuống như tàu lá chuối, khuôn mặt xương xẩu tái dại đi, mắt nhắm nghiền lại... “Thật đúng là số trời... Vừa mới nằm mơ thấy hồn ma hiện về thì xảy ra chuyện” - ông ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi lầm lũi bước ra cửa sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao...
Đường liên tỉnh 15 thuộc huyện Nhà Bè đã thưa hẳn khách đi lại vì đã gần 9 giờ tối. Gió từ hướng sông Sài Gòn thổi về mát rượi nhưng Trần Văn Xuân cùng các đồng nghiệp trong Đội Quản lý thị trường huyện Nhà Bè gồm Kim Ngân, Nguyễn Văn Hùng, Lê Minh Châu đang thi hành nhiệm vụ vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc anh em trong Đội chuẩn bị rời chốt thì từ xa, họ phát hiện một chiếc xe máy bật đèn pha chói sáng chạy với tốc độ khá nhanh về hướng quận 8.
Bước ra giữa đường, trong trang phục chỉnh tề, Trần Văn Xuân ra hiệu cho xe dừng lại. Khi xe tắt máy, chỉ còn lại ngọn đèn cao áp yếu ớt rọi xuống cho thấy trên xe có hai người, một nam, một nữ, phía sau có 4 giỏ đệm được cột chặt bằng dây kẽm...
“Chắc là hàng lậu” - Anh em trong đội nhìn nhau... Phía xa, có một chiếc xe khác đang chạy thấy động bèn dừng lại.
- Chúng tôi ở Đội Quản lý thị trường, xin anh chị cho kiểm tra hàng trên xe!
Người thanh niên chừng 25 tuổi, sau một hồi lúng túng, bắt đầu trấn tĩnh lại:
- Gia đình tôi đang kẹt công chuyện, mong các anh thông cảm. Chúng tôi không có hàng lậu đâu!
- Đề nghị anh tháo giỏ đệm trên xe xuống cho kiểm tra!
- Tôi nói thiệt mà, đây là giỏ đựng dừa nước giống về để trồng...
Trần Văn Xuân kiên quyết yêu cầu Dương Đoàn Phong - người điều khiển chiếc xe Cub 84 màu xanh mang biển số 70-042 LG mở giỏ đệm để kiểm tra.
Sau một hồi phân trần cự cãi, cuối cùng Phong cũng phải tự tay mở giỏ đệm đầu tiên. Dưới ánh sáng mù mờ, anh em Đội QLTT phát hiện một bao tải nilon màu đen hiện ra. Lần mở tiếp, vì quá mạnh tay, một vật trắng lọt ra rơi bịch xuống đường... “Một chiếc sọ người chết”! Tất cả anh em trong đội sững người, riêng người phụ nữ đi cùng xe, khai tên Trần Thị Kim Loan - vợ của Dương Đoàn Phong rú lên ôm ngực rồi ngồi thụp xuống... Phong cúi xuống nhặt chiếc sọ bỏ ra trong giỏ đệm đựng đầy xương người. Cả ba chiếc giỏ đệm còn lại cũng vậy...
- Anh Phong, anh hãy khai rõ những bộ hài cốt này anh mang đi đâu? Từ đâu anh có?
Dạ thưa, tôi chở dùm người quen. Thiệt tình tôi cũng không biết...
- Được rồi, chúng tôi phải buộc hai anh chị về trụ sở để làm rõ nguồn gốc...
Được khoảng nửa tiếng, từ phía xa, một chiếc xe 67 phóng lại, phanh “két” trước đám đông, người đàn ông trạc 35 tuổi sấn sổ bước lại.
- Anh là ai? Trần Văn Xuân nghiêm giọng hỏi:
Dạ, tôi là Nguyễn Văn Nhì, nhà ở Nhà Bè. Số hàng này là của tôi. Thấy các anh giữ lại, tôi chạy xe đằng sau sợ quá nên có vứt 3 giỏ đệm đằng kia... Mong các anh thông cảm, đây là hài cốt của dòng họ định nhờ đem lên chùa để thiêu...
Một người trong Đội QLTT lập tức đi theo NguyễnVăn Nhì đến điểm vứt hàng lấy được thêm 3 giỏ nữa. Tất cả người và hiện vật được đưa về trụ sở Đội QLTT lập biên bản tạm giữ chuyển cho Công an điều tra ngay trong ngày 19/3/1992.
Trong khi đó, nhân vật thứ tư ngồi sau xe Nguyễn Văn Nhì là Nguyễn Bạch Hoàng khi nhìn thấy bị kiển tra, bèn cắt ruộng chạy bộ về nhà ở 57/5 khu phố 2 thị trấn Nhà Bè đập cửa...
- Ba, ba ơi!
Đang nằm nửa mê nửa tỉnh trong căn nhà còn ngổn ngang vôi vữa. Nguyễn Bạch Nhạn ngồi bật dậy, hoảng hốt lao ra cửa suýt té:
- Chuyện gì hả? Nói ngay!
- Người ta..., người ta... đã... giữ hàng... Anh Nhì, anh Phong bị bắt rồi...
Nghe đến đây, Nguyễn Bạch Nhạn rũ xuống như tàu lá chuối, khuôn mặt xương xẩu tái dại đi, mắt nhắm nghiền lại... “Thật đúng là số trời... Vừa mới nằm mơ thấy hồn ma hiện về thì xảy ra chuyện” - ông ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ rồi lầm lũi bước ra cửa sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao...
Gió từ sông thổi ngày càng mạnh. Ông ta rùng mình, chợt nhớ ra điều gì, bèn quay trở lại mở tủ vơ vét vội mấy bộ quần áo cho vào chiếc túi du lịch màu đen...
(Mời quý độc giả đón đọc tiếp tập truyện: “Hồn ma báo oán (Kỳ 2): Ngựa quen đường cũ…” sẽ được đăng tải vào ngày 04/7/2020).
PHONG LINH