/ Hoạt động Luật sư
/ Khát vọng nghề luật sư trong kỷ nguyên mới của đất nước

Khát vọng nghề luật sư trong kỷ nguyên mới của đất nước

04/10/2025 23:52 |

(LSVN) – Mỗi tổ chức, cá nhân muốn tiến về phía trước đều cần có những giấc mơ, có ngôi sao bắc đẩu hay ngọn hải đăng để dẫn đường, người hành nghề luật sư cũng vậy. Trong kỷ nguyên mới của đất nước chúng ta càng cần những khát vọng lớn lao về uy tín và vị thế của luật sư trong cộng đồng, xã hội.

Hành nghề là hạnh phúc lớn lao

Có lẽ do bối cảnh lịch sử và tập quán pháp đình, nghề luật sư ở Việt Nam mới thực sự trải qua gần năm thập kỷ hình thành và phát triển. Ngày 24/11/2024, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội kỷ niệm 40 năm thành lập (24/11/1984). So với Đoàn Luật sư Hoa Kỳ đã tồn tại 147 năm (từ năm 1878) hay Đoàn Luật sư Paris sắp tròn 215 năm (thành lập năm 1810), sẽ thấy khoảng cách lớn cả về chiều dài lẫn tầm vóc.

Tuy nhiên, nếu dõi theo dòng chảy nghề nghiệp từ sắc lệnh ngày 10/10/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tổ chức đoàn thể luật sư, đến công cuộc cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW năm 2005, rồi Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 và Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gần đây nhất là Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, chúng ta có thể tự hào rằng nghề luật sư tại Việt Nam đang dần trở về đúng vị thế, phát huy đúng vai trò thông qua hành lang pháp lý được Đảng, Nhà nước kiến tạo và uy tín nghề nghiệp được các thế hệ Luật sư đi trước dày công vun đắp.

Đi cùng với đó là đòi hỏi ngày càng cao của xã hội với nghề luật sư, không chỉ giới hạn trong việc am hiểu pháp luật, giỏi kỹ năng hành nghề mà còn cần thông thạo ngoại ngữ, cung cấp được dịch vụ pháp lý chất lượng cao, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. 

Luật sư Lưu Tiến Dũng.

Luật sư Lưu Tiến Dũng.

Ngôi sao bắc đẩu để dẫn đường

Nhìn lại lịch sử, những trí thức luật uyên bác như Luật sư Phan Anh (1911-1990), Luật sư Vũ Trọng Khánh (1912-1996), Luật sư Phan Văn Trường (1876-1933), Luật sư Vũ Đình Hòe (1912-2011)... đã trở thành điểm tựa tinh thần, gắn kết tri thức pháp luật với lòng yêu nước, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Trong kỷ nguyên mới hôm nay, truyền thống đó cần được tiếp nối bằng sứ mệnh thời đại là xây dựng nền tư pháp quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại, lấy quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm trọng tâm.

Các nghị quyết lớn của Đảng gần đây, đặc biệt là Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2022 và Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025, đều xác định cải cách tư pháp là trụ cột kiến thiết Nhà nước pháp quyền. Điều đó đồng nghĩa, đội ngũ luật sư không chỉ hành nghề như một nhu cầu của cuộc sống, mà cần nhận thức rõ vai trò trụ cột của mình trong xã hội: góp phần bảo vệ công bằng, minh bạch, duy trì sự tôn nghiêm của pháp luật.

Từ đó việc tư vấn hay bào chữa của luật sư không chỉ là hoạt động nghề nghiệp đơn thuần, mà còn để lan tỏa tri thức pháp quyền, nâng cao ý thức cộng đồng, thúc đẩy xã hội hành xử theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Ở chiều sâu hơn, luật sư cần xác định mình chính là “người đồng hành pháp lý” của công dân và doanh nghiệp, là cầu nối để pháp luật đi vào đời sống. Trách nhiệm xã hội của luật sư vì vậy không thể đặt sau sứ mệnh nghề nghiệp, thậm chí còn là thước đo của uy tín, vị thế trong cộng đồng.

Thách thức trong bối cảnh toàn cầu

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều đột phá. Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ngày 1/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM và Đà Nẵng là minh chứng rõ rệt cho khát vọng hội nhập toàn diện. Khi Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu, hệ thống pháp luật và đội ngũ luật sư sẽ đứng trước những yêu cầu chưa từng có tiền lệ về trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng, hội nhập quốc tế.

Những giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp thương mại phi địa lý, đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ… ngày càng phức tạp, đòi hỏi luật sư phải trang bị kiến thức đa ngành, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Việc ứng dụng công nghệ – từ trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, đến các phần mềm hỗ trợ quản trị vụ việc trở thành xu thế tất yếu. Ngày nay, một hãng luật muốn tồn tại phải coi công nghệ là công cụ, coi đổi mới sáng tạo là động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ như tất cả các lĩnh vực khác theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2025.

Đây là thách thức, nhưng cũng chính là cơ hội để luật sư Việt Nam bước ra khỏi phạm vi nội địa, từ các “local firm” đến vươn mình và khẳng định vị thế trên bản đồ dịch vụ pháp lý của khu vực và thế giới. Những đổi thay này nếu được nắm bắt, biến nguy thành cơ sẽ đưa nghề luật sư Việt Nam lên một tầm cao, vị thế và uy tín xã hội mới.

Hào khí từ kỷ nguyên đổi mới

Đất nước hôm nay đang mang trong mình tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng – coi đây là trụ cột để hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Vậy nên nghề luật sư cần đi đầu, hòa nhịp cùng hào khí ấy.

Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2022 đã xác định cải cách tư pháp là “một trong những trọng tâm của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN”. Tiếp đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW năm 2025 cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, công chứng viên, chấp hành viên…; phát triển các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đây là định hướng trực tiếp, chiến lược, mở ra không gian mới cho nghề luật sư, không chỉ tham gia tranh tụng truyền thống mà còn mở rộng toàn diện sang các lĩnh vực công nghệ, thương mại quốc tế, tài chính xanh,… môi trường, dữ liệu, an ninh mạng.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi số đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020. Trong đó dịch vụ pháp lý được xếp vào nhóm dịch vụ thiết yếu phải chuyển đổi số. Điều này đặt ra yêu cầu luật sư không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải am hiểu công nghệ, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, blockchain,… trong quản lý và cung cấp dịch vụ pháp lý.

Những định hướng này cho thấy, thách thức nghề nghiệp trong kỷ nguyên đổi mới không phải là rào cản, mà là cơ hội để luật sư Việt Nam khẳng định bản lĩnh, nâng tầm vị thế nghề nghiệp không chỉ trước cộng đồng quốc nội mà còn trên trường quốc tế.

Vị thế nghề luật sư trong kỷ nguyên vươn mình

Khát vọng nghề luật sư hôm nay không chỉ là khát vọng của một giới nghề nghiệp, mà hòa cùng nhịp thở của cả dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Khi đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, thì từng luật sư – bằng trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức chính là những chiến sĩ trên mặt trận pháp lý, góp phần dựng xây nền móng của Nhà nước pháp quyền hiện đại, bảo vệ công lý, gìn giữ niềm tin của nhân dân.

Mỗi lập luận tại tòa, mỗi bản tư vấn cho doanh nghiệp, mỗi hợp đồng được ký kết với đối tác quốc tế đều mang trong đó trách nhiệm xây dựng hình ảnh một Việt Nam công bằng, minh bạch, an toàn và đáng tin cậy. Đó không chỉ là công việc chuyên môn, mà còn là sự dấn thân cho lý tưởng lớn: đồng hành cùng dân tộc hội nhập và phát triển.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10/1945 – 10/10/2025), trong hào khí hào hùng kiến thiết lại giang sơn, người luật sư càng cần nuôi dưỡng khát vọng lớn lao, không ngừng hoàn thiện bản thân để hội nhập quốc tế, vươn lên khẳng định vị thế, sánh vai cùng các nền luật học tiên tiến, hiện đại. Và khi ánh sáng của công lý được thắp soi bởi trí tuệ và sự tận tâm của đội ngũ luật sư, thì nghề luật sư chắc chắn sẽ không chỉ là một nghề cao quý, mà còn là biểu tượng của khát vọng dân tộc – khát vọng về nền tư pháp quốc gia công bằng, chuyên nghiệp, hiện đại,  khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh trị, hạnh phúc và phồn vinh.

Luật sư LƯU TIẾN DŨNG

Hãng luật La Défense