/ Tin thế giới
/ Kỳ cuối: Trả Giá

Kỳ cuối: Trả Giá

01/01/0001 00:00 |

(LSO) -Một tay lưu manh côn đồ, một thành viên thực thi mệnh lệnh của tổ chức Mafia, một tay trùm trộm cướp đã thoát sau phiên tòa xử tội "Giết người" và tiếp tục sự nghiệp của mình. Mặc dù có trả giá chút ít cho những hành vi phạm tội khác, tay lưu manh nghệ sĩ này, vào cuối những năm 1990, khi sắp được trả tự do thì nhận được một số tin xấu.

Harry Aleman. Ảnh: gangstersinc.

Có thể hắn ta đã trốn tránh được vô số vụ giết người, công lý cuối cùng đã bắt kịp.

Dường như chính phủ đã biết được rằng thẩm phán xét xử vụ giết Billy Logan đã bị mua chuộc, và chính phủ có kế hoạch đưa hắn ta trở lại tòa án. Hắn ta tin rằng không thể bị truy tố vì được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ chống lại việc xét xử hai lần vì cùng một tội danh.

Harry Aleman lớn lên với cuộc sống không bình yên bởi một người cha tàn nhẫn và bạo lực với vợ con. Hắn hướng đến hình ảnh một người cha khác, trong trường hợp của của hắn, là người chú rể, Joe Ferriola, ông chủ của băng Mafia Chicago Outfit. Mặc dù Aleman được truyền dạy kĩ năng cuộc sống của một tội phạm, nhưng hắn có thêm những kiến thức mà nhiều tội phạm chuyên nghiệp không bao giờ có được. Hắn tốt nghiệp trung học và một trường nghệ thuật danh giá ở Chicago. Hắn là một người đàn ông tận tụy với gia đình và yêu thương 4 đứa con riêng của vợ mình.

Aleman đã thể hiện mình là một thủ lĩnh lành nghề của một băng lưu manh trộm cướp. Khi Joe Ferriola quyết định tổ chức mô hình cho các con bạc ở Chicago như Al Capone đã từng làm với các bar rượu trong thời kì cấm rượu, Aleman là người chủ chốt trong việc tìm kiếm và thỏa thuận với các nhà cái để tham gia vào một nửa công việc kinh doanh của họ và trích những khoản gọi là thuế đường phố.

Hắn là sát thủ hiệu quả nhất của tổ chức và là cái tên đe dọa hiệu quả nhất. Hắn thích ý tưởng giết nạn nhân của mình trước bàn dân thiên hạ. Nhưng một vụ án  giết người dường như là định mệnh buộc hắn phải trả giá, vụ mà hắn đã chọn sai lái xe, chọn sai địa điểm để giết Billy Logan, người điều phối của công ty vận tải. Cộng sự, người lái xe Louis Almeida, đã gặp rắc rối riêng và thực hiện thỏa thuận trở thành nhân chứng của chính phủ. Và Bobby Lowe, một người hàng xóm của nạn nhận, đã chứng kiến ​​vụ giết người này và xác định Aleman là thủ phạm.

Vụ án này trở nên nổi tiếng trong giới luật pháp trên toàn nước Mỹ. Các công tố viên hạt Cook đã từng truy tố Aleman về tội giết Billy Logan và họ đã thất bại trước một bản án không có tội được Thẩm phán Frank Wilson tuyên. Vụ án giờ đây quay trở lại  với một nhân chứng mới, người tiết lộ chính xác lý do tại sao thẩm phán đưa ra phán quyết này. Đây là lần đầu tiên một bị cáo bị xét xử hai lần cho cùng một tội danh, trái với nguyên tắc không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm.

Trong những năm 1980, FBI, IRS (Sở thuế vụ) và một công tố viên hạt Cook tên là Terence Hake đã tiến hành Chiến dịch Greylord, một cuộc điều tra bí mật kéo dài 3 năm nhằm vạch trần tham nhũng và hối lộ trong hệ thống tòa án hạt Cook. Họ vạch mặt nhiều thư ký, thẩm phán và cảnh sát tham nhũng trong hệ thống. Năm 1986, 3 năm sau khi Chiến dịch Greylord kết thúc, một luật sư bào chữa tội phạm của hạt Cook tên là Robert J. Cooley, có biệt danh là “Bob” bước vào văn phòng FBI và đề nghị được làm việc. Anh ta biết nhiều tội ác hơn nữa, anh ta đã thấy sự thành công của Chiến dịch Greylord và cảm thấy tội lỗi về việc hợp tác trong quá khứ với tổ chức Mafia.

Sự việc làm thay đổi mọi thứ của Robert J. Cooley “Bob” bắt đầu khi anh ta bị tổ chức Mafia buộc phải liên hệ hối lộ một thẩm phán để xử vô tội cho một bị cáo có quan hệ với tổ chức, kẻ đã đánh đập một nữ cảnh sát Chicago một cách dã man.

Cooley bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một cảnh sát trẻ ở Chicago trước khi tốt nghiệp trường luật và ban đầu cũng thuộc số đông cảnh sát Chicago không tham nhũng. Sau vài năm, Bob Cooley đã dần thay đổi.

Bob Cooley có thể đã có động cơ thầm kín, anh ta là một con bạc thể thao và thường mắc nợ các nhà cái thuộc tổ chức. Cooley là người thích hợp của tổ chức để liên hệ và chuyển hối lộ cho các quan chức tòa án hạt Cook hay cảnh sát Chicago. Anh ta dần trở một người bạn thân thiết và tin cậy đối với Butch Petrocelli và nhiều thành viên khác. Người liên hệ chính của Cooley trong tổ chức là Marco D`Amico, điều hành một tổ chức cá cược lớn và đòi nợ. D’Amico từng dọa một nhà cái bỏ qua khoản nợ cờ bạc 50.000 đô la mà luật sư Cooley nợ, tất nhiên, không có hành động tốt nào là miễn phí.

Trong câu chuyện của mình, Robert Cooley đã nói rất nhiều câu chuyện về nạn tham nhũng trên diện rộng, rộng hơn nhiều các cáo trạng lúc đó của Chiến dịch Greylord. Anh ta chỉ đích danh nhiều quan chức tòa án, bao gồm cả thẩm phán và cảnh sát đã thoát khỏi Greylord và được cho là liêm khiết.

FBI nhận ra rằng họ phải tiến hành một cuộc điều tra bí mật dài hạn khác và họ đặt mật mã là Chiến dịch Gambat, viết tắt của Gambling Attorney tức Luật sư cờ bạc. Bởi Cooley cũng đã từng hoạt động như một nhà cái cá cược và tổ chức chơi poker tiền cược cao trong văn phòng của mình, và anh ta đã tiết lộ rất nhiều sự thật về các mối quan hệ và hoạt động của tổ chức Mafia.

Cooley nói với các đặc vụ FBI rằng vào năm 1977, thành viên của tổ chức và kẻ môi giới hối lộ hạt Cook, Pat Marcy, đã yêu cầu anh ta gặp mặt tại bàn ăn thường ngày của Marcy tại một nhà hàng ở trung tâm có tên là Counselors Row. Marcy yêu cầu Cooley đưa hối lộ cho bất cứ thẩm phán nào sẽ xét xử Harry Aleman vì đã giết Billy Logan.

Pat Marcy nói với Cooley rằng vụ án của Aleman phải được lo lót, và rằng vụ án Aleman phải được giao cho một thẩm phán hư hỏng mới có cơ hội. Marcy cũng thông báo rằng Aleman đã yêu cầu một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, vì vậy họ chỉ cần hối lộ một thẩm phán. Cooley đáp lời Marcy rằng ngay cả khi họ tìm thấy thẩm phán phù hợp, luật sư bào chữa của Aleman phải trình bày một số sự kiện làm cơ sở cho phép thẩm phán ra phán quyết.

Cooley là bạn thân của Thẩm phán Frank Wilson của hạt Cook và thường xuyên viếng thăm. Mối quan hệ đó cho phép Cooley biết Wilson đang phải trả những khoản chi phí lớn từ việc trả tiền phí thành viên câu lạc bộ đồng hương tới việc trả học phí trường tư cho con cái. Wilson nổi tiếng là một thẩm phán “cứng rắn, theo định hướng của nhà nước và không có sự đồng cảm” với tội phạm.

Lần đó Cooley gặp Wilson tại một quán bar ở trung tâm thành phố và nói rằng anh ta đã được nhờ vả để xử lý một vụ án mạng lớn. Wilson đã đáp lời một cách tự nhiên: “Vụ Aleman?”. Theo truyền thống giao tiếp bất thành văn lâu đời trong thế giới ngầm, Thẩm phán Wilson biết rằng Cooley là người đưa hối lộ và khi ông tỏ ra không bối rối trong cuộc nói chuyện này, Cooley đoán rằng ông ta đã sẵn sàng cho các cuộc thảo luận về hối lộ.

Từ cuộc trao đổi đó, Bob Cooley gặp lại Marcy và nói rằng anh ta có thể có một thẩm phán. Khi Cooley cho Marcy biết tên của vị thẩm phán, Marcy trả lời rằng luật sư của Aleman đã yêu cầu đích danh Wilson không  được làm thẩm phán trong vụ này, đây là một rắc rối trong quá trình dàn xếp.

Nhiệm vụ đầu tiên của tòa án giao xét xử vụ án Aleman là Thẩm phán James Bailey. Luật sư của Aleman, Tom Maloney, đã đệ đơn đề nghị thay thế thẩm phán, chỉ đích danh Bailey và thêm Thẩm phán Frank Wilson không tham gia vì cho rằng họ “không công bằng”. Chánh án đã giao lại vụ án này cho một thẩm phán tên là Fred G. Suria Jr, nhưng luật sư của Aleman cũng phản đối Suria vì cho rằng ông ta có thành kiến. Tuy nhiên, chánh án vẫn giữ nguyên quan điểm vì đơn của luật sư bị quá thời hạn. Thật bất ngờ, Thẩm phán Suria đã gọi cho Chánh án Richard Fitzgerald để yêu cầu phân công lại vụ án và lần này ông đã giao cho Thẩm phán Frank Wilson mặc dù Wilson đã bị các luật sư của Aleman đề nghị không tham gia.

Khi biết chắc vị thẩm phán xét xử, Cooley gặp Thẩm phán Frank Wilson một lần nữa. Anh ta nói thẳng rằng anh ta có 10.000 đô la để xử lý vụ việc và Wilson gật đầu thỏa thuận. Cooley cũng không quyên cảnh báo: “Ngài phải thực hiện công việc vì đây là những người nghiêm túc và nguy hiểm”.

Cooley đã đưa cho Thẩm phán Wilson 2.500 đô la tiền mặt bằng tiền túi để củng cố thỏa thuận. Anh ta hứa số tiền 7.500 đô la còn lại sẽ chuyển ngay sau khi Aleman được tha bổng.

Thẩm phán Wilson yêu cầu luật sư đầu tiên của Aleman, Tom Maloney, rút ​​khỏi vụ án vì anh ta là người đã từ chối Thẩm phán Wilson trước đây. Luật sư này đã yêu cầu một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, rõ ràng sẽ rất tệ nếu luật sư yêu cầu một phiên tòa không có bồi thẩm đoàn, từ chối một thẩm phán rồi sau đó chấp nhận thẩm phán đó cho phiên tòa.

Cooley trở lại gặp Pat Marcy và đảm bảo rằng anh ta có vị thẩm phán trong tay, nhưng Aleman phải có một luật sư mới. Pat Marcy đồng ý và sau đó Aleman sa thải Tom Maloney, thuê một luật sư mới tên là Frank Whalen.

Vài tuần sau, Cooley đến gặp Aleman theo yêu cầu và được biết rằng anh trai của hắn ta đã tìm thấy một cô gái hàng xóm của nạn nhân, người sẽ nhận 10.000 đô la để ra tòa làm chứng rằng cô ta đã ở bên ngoài đêm xảy ra án mạng và rằng không phải Harry Aleman đã bắn Billy Logan. Đây là một nhân tố cần thiết làm cơ sở cho Thẩm phán tuyên bố vô tội cho Aleman.

Hai ngày sau khi phiên tòa bắt đầu, Cooley nhận được một cuộc gọi với giọng điệu đầy lo âu từ Thẩm phán Wilson. Ông ta phàn nàn rằng Bob Lowe là một nhân chứng rất thuyết phục và luật sư mới cùng cô gái đã được trả 10.000 đô la đã không hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm phán nói với Cooley: “Đây là những gì anh mang lại cho tôi? Họ đang nguyền rủa tôi. Tôi sẽ mất quyền xét xử vì chuyện này”. Khi Cooley đưa lời trấn an, vị thẩm phán đã yêu cầu thêm tiền. Cooley tin rằng vấn đề thực sự của thẩm phán ở chỗ cô gái đã được trả 10.000 đô la để làm nhân chứng trong khi thẩm phán cũng chỉ được trả 10.000 đô la để đảm bảo bị cáo vô tội.

Cooley gặp Pat Marcy yêu cầu thêm tiền nhưng Marcy nhắc nhở anh ta rằng họ đang giao dịch với ai và từ chối đưa thêm tiền.

Cooley đã vô cùng lo lắng vào ngày bản án được tuyên, anh ta lo rằng Thẩm phán Wilson sẽ không chấp nhận thương lượng và đưa ra một bản án có tội. Lo lắng hoảng sợ tới mức Cooley đã thu dọn hành lý vào xe và sẵn sàng rời thị trấn. Cuối cùng thì Thẩm phán ra phán quyết không có tội và bị cáo Harry Aleman vui vẻ ra khỏi phòng xử án. Robert Cooley thở phào gặp Pat Marcy nhận hai phong bì, một với  7.500 còn lại cho thẩm phán và một với 3.000 cho Cooley bao gồm 2.500 hoàn trả Cooley tiền đã ứng trước và tiền thưởng 500 đô la cho sự cố gắng.

Ngay trước khi chính phủ công bố các cáo trạng về Chiến dịch Gambet, Robert Cooley đã đến gặp Thẩm phán Frank Wilson lúc đó đã nghỉ hưu tại ngôi làng ở Arizona của ông. Anh ta đã cố gắng thuyết phục Wilson hợp tác nhưng không thể, Frank Wilson đã tự sát ngay sau đó.

Năm 1997, vì Robert Cooley sẵn sàng làm chứng về khoản hối lộ đưa cho Thẩm phán Frank Wilson, Harry Aleman đã bị xét xử lần thứ hai vì tội giết Logan. Bob Lowe và Louis Almeida vẫn còn sống và sẵn sàng làm chứng.

Louis Almeida không có lựa chọn nào khác vì anh ta đang được bảo vệ nhân chứng và đã đồng ý làm chứng trong trường hợp này như một phần của thỏa thuận với chính phủ.

Bob Lowe thì tự nguyện làm chứng, và anh ta đã phải trải qua sự đe dọa như trước. Một người đàn ông đến làm việc tìm anh ta và nói rằng hắn ta biết tên của vợ, con gái của Bob Lowe và nơi họ sống.

Ngày 22/9/1997, 25 năm sau vụ giết Billy Logan, phiên tòa bắt đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một công dân được tuyên bố trắng án về tội giết người bị xét xử lần thứ hai vì cùng tội danh.

Trong phiên tòa, các luật sư của Aleman đã khéo léo chuyển hướng bằng cách gợi ý rằng kẻ giết người nổi tiếng Petrocelli đã bắn hạ Billy Logan vào năm 1972. Để củng cố quan điểm, luật sư đã gọi cho vợ cũ của Logan, Phyllis Napoles, người đã khai với bồi thẩm đoàn rằng sáu tháng trước khi Billy Logan bị sát hại, anh ta đã đánh nhau tay đôi với Petrocelli và rồi Petrocelli đe dọa giết Logan. Vợ cũ của Billy Logan tiếp tục đánh giá thấp tư cách của người chồng đã khuất khi làm chứng rằng: “Đó là một cuộc hôn nhân rất buồn, Anh ấy (Logan) đã uống rất nhiều. Anh ấy áp bức tôi và các con”.

Sau khi ly hôn với Logan vào năm 1967, Phyllis Napoles nói rằng cô đã trở nên “thân mật” với Petrocelli và Petrocelli đã cầu hôn cô ta. Nói về Petrocelli, cô cho biết anh ta là con người hung bạo. Napoles làm chứng rằng một đêm chồng cũ của Logan đã uống rất nhiều rượu và đến gây sự khi Petrocelli đang ở trong nhà. Hai người đã đánh nhau và Petrocelli đe dọa giết Logan.

Petrocelli, một người bạn lâu năm của Aleman, không thể tranh luận với tất cả các quan điểm. Anh ta biến mất vào ngày 30/12/1980. Thi thể của anh ta được tìm thấy vào tháng 3/1981 trong cốp một chiếc ô tô đậu trên đường Tây Nam Chicago. Các giả thuyết đưa ra cho cái chết của Petrocelli rất khác nhau. Một số người trong cơ quan thực thi pháp luật tin rằng anh ta bị sát hại vì biển thủ tiền của tổ chức, một số nghi ngờ anh ta đang cố gắng tiếp quản hoạt động cờ bạc của ai đó, và vẫn còn những người khác nghi ngờ Aleman đã ra lệnh giết anh ta mà không rõ lý do.

Lời khai của người vợ cũ của Logan không được chấp nhận trong quá trình kiểm tra đối chiếu, đặc biệt khi việc kiểm tra phát hiện ra rằng một trong những đứa con của cô ta trước đó đã đến thăm Aleman trong tù.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra với việc Bobby Lowe làm chứng một lần nữa rằng anh ta nhìn thấy một chiếc ô tô đang nổ máy, sau đó anh ta nhìn thấy một khẩu súng ngắn nhô ra từ cửa sổ hàng ghế sau. Anh nghe thấy tiếng súng. Anh ta nhìn thấy Logan ngã xuống và sau đó một người đàn ông ra khỏi xe mang theo một khẩu súng lục và tiếp tục bắn phát đạn giết người. Bobby Lowe cho biết anh ta đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như than của kẻ giết người trước khi hoảng sợ và chạy về nhà. Bobby Lowe khẳng định rằng Harry Aleman là kẻ giết người đó.

Vào ngày 1/10/1997, 20 năm sau khi được tuyên trắng án, bồi thẩm đoàn đã kết luận Harry Aleman phạm tội giết William Logan. Thẩm phán đã kết án anh ta 300 năm tù.

Harry “Đấm móc” Aleman chết trong tù ở tuổi 71 vào ngày 15/5/2010. Anh ta ở nhà tù tiểu bang có tên là Trung tâm cải huấn Hill ở Galesburg, Illinois, Hoa Kỳ.

LÊ HÙNG

/ky-iii-cham-vao-cong-ly.html