(LSO) -Harry Aleman biệt danh “Đấm móc” là một trong những tay gangster đáng sợ nhất của tổ chức Mafia Chicago Outfit. Cuộc đời của Harry “Đấm móc” Aleman là hình ảnh thật cũng như truyền thuyết về những tội ác của một tên trộm khét tiếng, một kẻ thi hành án, một kẻ thu tiền thuế đường phố và một tay sát thủ.
Sinh ngày 19/1/1939 tại Chicago, tên đầy đủ của “Đấm móc” là Harry Peralt Aleman. Hắn ta đã bị Ủy ban tội phạm Chicago buộc tội 18 vụ giết người và hầu hết mọi người đều tin rằng con số đó là quá thấp. Hắn là một công cụ quan trọng trong việc tổ chức Mafia thực thi thuế đường phố đối với các nhà cái và các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh đầy mờ ám như cửa hàng khiêu dâm hay quán bar.
Mẹ của Aleman là người Ý và cha là người Mexico gốc ở thành phố Durango, Mexico. Bà ngoại của Aleman là người gốc Sicilia, Ý và bà sở hữu một tòa nhà 3 tầng kiểu cách bằng đá nâu tại số 917 phố S. Bishop ở Chicago. Tất cả đại gia đình gồm chú, dì và anh chị em họ của bà ngoại Aleman sống trong và xung quanh ngôi nhà này trong một khu phố ở ngay phía tây và phía nam của khu Loop, Chicago.
Aleman đã mô tả cha mình, Louis Aleman, là “một kiểu bố già người Mexico”, ông ta cũng bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma tuý. Mẹ của hắn, Mary, là một người vợ bị áp bức. Alema luôn trở thành mục tiêu giận dữ của người cha ưa bạo lực, hắn từng kể lại rằng: “Cha tôi rất khó tính với tôi, cực kỳ nghiêm khắc. Ông ấy đánh đập tôi mỗi ngày cho đến khi tôi rời khỏi nhà. Ông ấy dùng nắm đấm hoặc dùng roi ngựa. Chỉ cần tôi nhìn ông ấy với ánh mắt khác thường, ông ấy sẽ đánh tôi. Nếu mẹ tôi can thiệp, coi như bà ấy đã tự hại mình”
Aleman thoát khỏi sự ngược đãi của người cha tàn nhẫn khi Louis Aleman vào tù 4 năm từ khoảng năm 1946 đến năm 1950 về tội cướp của. Sau đó, cậu bé Harry Aleman đã học xuất sắc tại trường trung học Crane Tech từ năm 1951-1955. Không những vậy cậu còn là hậu vệ của đội bóng đá, là thành viên của câu lạc bộ vật lý và tham gia quyền anh tại câu lạc bộ North Side Duncan YMCA. Cũng chính từ khi trở thành võ sĩ quyền anh mà Aleman có biệt danh “Đấm móc” vì cậu ta có một cú móc trái tàn khốc.
Tốt nghiệp trung học năm 1955, hiếm có một kẻ lưu manh nào ở thời đó, cậu ta ghi danh vào Học viện Mỹ thuật Chicago và tốt nghiệp năm 1958 với bằng thương mại nghệ thuật. Harry Aleman đã bộc lộ khả năng hội họa và khả năng này sẽ cung cấp cho cậu ta công việc để làm trong những khoảng thời gian bị giam giữ sau đó.
Hồ sơ cảnh sát của Aleman chính thức bắt đầu sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật. Thời gian này, hắn ta đã làm đủ thứ việc để kiếm sống như bán dự báo cá ngựa, làm việc tại các chợ nông sản, nơi hắn bán nông sản và tất nhiên bán một số bức tranh của mình. Năm 1960, cảnh sát Chicago bắt Aleman vì tội cố ý hủy hoại tài sản, năm 1961 vì tội đánh bạc, năm 1962 vì sở hữu dụng cụ ăn trộm, hành hung và cưỡng dâm. Danh sách tội phạm tiếp tục kéo dài, năm 1965, cảnh sát bắt Aleman vì tội hành hung nghiêm trọng. Năm 1966, hắn ta bị buộc tội trộm xe và cướp có vũ trang. Năm 1968, lại bị bắt vì tội làm hư hỏng tài sản và năm 1969 vì tội bắt cóc có tình tiết tăng nặng.
Năm 1960, Harry say đắm một góa phụ trẻ đẹp, lanh lợi tên là Ruth Mustari, người làm việc tại một quán bar trên phố Rush. Khi hắn gặp Ruth lần đầu, cô đang gặp rắc rối với một người bạn trai cũ tên là Richard Fanning. Vào ngày 10/12 năm đó, anh Fanning bị đánh đập tàn bạo rồi bị đâm chết gần nhà của mình ở South Side. Chẳng ai tìm ra thủ phạm.
Năm 1964, Aleman kết hôn với Ruth Mustari, góa phụ đã có 4 con nhưng còn trẻ đẹp. Người chồng đầu tiên của Ruth, Frank Mustari, cũng là một tay trùm có liên hệ với băng Mafia Chicago. Anh ta bị giết vào năm 1957 trong một vụ mưu sát một tên chuyên cướp xe chở rượu và cũng là chủ quán rượu. Trong vụ này, kẻ giết anh ta có trang bị vũ khí và bị bắn trước. Người đàn ông này cũng bị giết vài tháng sau đó.
Cô nàng Ruth Mustari là người vợ chuẩn mực của một tay Mafia. Cô ta luôn đứng về câu chuyện của chồng rằng hắn ta là một nghệ sĩ, một nhà thương mại và cô khẳng định rằng gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu. Một câu chuyện kinh điển cho thấy Ruth là người vợ tuyệt vời của giới gangster như thế nào xảy ra vào năm 1976. Harry “Đấm móc” Aleman bị cáo buộc tội giết Billy Logan, Ruth Mustari đến nhà tù Hạt Cook với một chiếc vali chứa 350.000 đô la để bảo lãnh cho hắn, cô ta không nhận ra rằng theo yêu cầu thì chỉ cần có 35.000 đô la.
Trong những năm sau đó, một người bạn của “Đấm móc” tên là Louis Almeida đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Almeida, người đã từng có thời gian tham gia các vụ cướp có vũ trang, những vụ trộm quy mô lớn… kể lại rằng anh ta và Aleman lớn lên cùng nhau gần khu phố Taylor. Khi “Đấm móc” gặp vợ của hắn, Ruth. Cô nàng đang làm việc trong một câu lạc bộ đêm ở phố State và tất cả những chàng trai trong khu phố đều si mê Ruth vì cô ta quá xinh đẹp. Aleman là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh, mặc những bộ vest may khéo và những chiếc cà vạt nhỏ mảnh theo kiểu thời đại. Hắn còn được gọi là “Chàng trai bảnh bao” cũng chính vì hắn ăn mặc đẹp.
“Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy vì gia đình anh ấy được cho là thuộc Mafia”, Almeida nói về người bạn Aleman. Hai tên lưu manh trẻ tuổi suốt ngày chỉ lảng vảng trong sảnh hồ bơi của khu phố trên đường Taylor, Aleman thích đánh cược vào những con ngựa và hắn ta luôn có tiền, đồ trang sức và quần áo đẹp.
Đối với Almeida thì tay đồng đảng là một người cha nghiêm khắc với những đứa con riêng của vợ mình. Trong một lần, Almeida đã được Aleman yêu cầu tẩn tới bến một trong những đứa con riêng vì thằng bé hay say xỉn và đi chơi khuya. Aleman không muốn đánh nó vì sợ Ruth sẽ tức giận.
Mặc dầu vậy, Aleman vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực. Hai vợ chồng không có con ruột nhưng Ruth Aleman từng nói: “Anh ấy thật tuyệt vời đối với các con tôi, Anh ấy đưa bọn trẻ đến công viên dành cho trẻ con, ăn tối, dã ngoại, cắm trại. Anh ấy luôn dành thời gian cho bọn trẻ”. Bản thân Aleman cũng rất tự hào khi nói về gia đình: “Tôi đã nuôi nấng chúng, tôi coi chúng là con của mình. Như thể chúng là máu mủ của tôi. Tôi yêu con tôi. Tôi yêu vợ tôi. Tôi có sáu cháu gái – chúng là niềm hy vọng của tôi”. Aleman luôn về nhà ăn tối, hỏi bọn trẻ về ngày hôm đó và tình hình chúng thế nào.
Đó có thể là một mặt của con người có nhiều mặt. Ở độ tuổi 20, Harry “Đấm móc” Aleman nổi tiếng ở khu phía bắc Chicago như một gã hung ác, không sợ hãi và không lùi bước. Năm 1962, Aleman, người anh trai Freddie cùng hai người đàn ông khác đang ở trong một quán bar trên phố North Rush và tham gia vào một cuộc hỗn chiến. Nhân chứng nhìn thấy Aleman ném một phụ nữ qua cửa sổ. Nhân chứng này là Howard Pierson, con trai 23 tuổi của chỉ huy đội cảnh sát bắt cướp Chicago. Pierson khai rằng anh ta đã đuổi Aleman và bạn bè của hắn ta ra khỏi quán bar và gọi cảnh sát. Các sĩ quan đang đi ngang qua bắt kịp Aleman và trong lúc đang thẩm vấn tại chỗ thì Howard Pierson đuổi kịp. Biết rằng Pierson là người đã gọi cảnh sát, Aleman, không nói không rằng đấm Pierson bằng bàn tay trái mang biệt danh của mình, tất nhiên làm hàm của nhân chứng bị vỡ. Vụ này Aleman phải nhận hai năm quản chế, một bản án nhẹ mà chưa có ai giải thích được.
Một tên lưu manh côn đồ có gì khác với một tên Mafia?, đó chính là ở mối lương duyên với “Tổ chức”. Joe Ferriola, người đàn ông cuối cùng sẽ trở thành một ông trùm mafia, đã kết hôn với em gái của mẹ Aleman. Ferriola bao bọc tên lưu manh trẻ Aleman và khi Ferriola trở thành người có vai vế trong tổ chức, Aleman cũng vậy. Hắn tham gia vào một nhóm được gọi là “khu phố Taylor” thuộc tổ chức Mafia cùng với Butch Petrocelli, Louis Almeida, Leonard Foresta và James Inendino. Nhóm đặt trụ sở chính tại một Câu lạc bộ Thể thao, trên phố Taylor, ngay phía tây Đại lộ Racine ở tiểu khu Italy Chicago.
Vào những năm 1970, Joe Ferriola xây dựng tổ chức Mafia theo cách “tổ chức lại Chicago trở về kiểu những năm 1930 và 40”. Điều đó có nghĩa là nhóm của Aleman sẽ lập danh sách và liên hệ với tất cả những tay cờ bạc trong khu phố, những người kiếm sống bằng cách đặt cược thể thao, cá ngựa hoặc bất kỳ hình thức cờ bạc nào khác để thu phế bảo kê. Không dừng lại ở đó, như một nguồn thu nhập bổ sung, nhóm lưu manh cũng bắt đầu thực hiện các cuộc đột nhập, cướp và trộm cắp. Toàn bộ doanh thu được nộp cho Ferriola và mỗi thành viên trong đội sẽ nhận 500 đô la cho công việc của mình. Thời gian này Joe Ferriola trở thành sếp phó của tổ chức Mafia.
Gầy gò, cao gần 1,8 mét nhưng chỉ nặng 65 kg, Aleman vẫn trở nên đáng sợ trong giới thế giới ngầm vào những năm 1970, đến mức những tay du côn mới vào nghề đòi nợ chỉ cần gọi tên hắn ta ra để đòi. Ví như hai kẻ cho vay nặng lãi ở Chicago bị kết tội tống tiền và bị tống vào tù năm 1978 vì đòi nợ 6.500 đô la từ một chủ quán rượu ở South Side bằng cách nói rằng Aleman sẽ truy sát anh ta nếu không trả tiền. Các công tố viên cho rằng đó là một mưu mẹo và Aleman chẳng liên quan tý gì tới vụ việc.
Trong nhóm làm ăn với Aleman có một người bạn thời thơ ấu tên là Butch Petrocelli. Cả bọn hay đi chơi tại Câu lạc bộ Thể thao, trên phố Taylor. Đây là câu lạc bộ xã hội đen kiểu truyền thống, với những máy pha Capuchino luôn hoạt động. Vào mùa đông, những người đàn ông ngồi quanh bàn nói chuyện hoặc chơi bài. Khi thời tiết ấm lên, vào mùa hè, vẫn những người đàn ông có vẻ ngoài nguy hiểm sẽ đứng phía ngoài cửa với các bộ cánh mùa hè bảnh bao, như áo sơ mi polo và quần chẽn. Nhưng ở bên trong Petrocelli và Aleman đang thực hiện các kỹ năng làm tạo bom bằng cách nhồi vào những cái ống dài 2 inch bột thuốc súng và một ít nitroglycerine. Thứ này được sử dụng để gây chú ý với bất kỳ doanh nhân nào từ chối hợp tác.
Việc làm của bộ đôi được pháp luật chú ý vào năm 1969. Một nhà thầu sơn nói với các nhân viên FBI rằng anh ta đã mất 6.000 USD cho một nhà cái cá cược và anh ta đã bị dọa giết nếu không trả nợ vì họ đã chuyển khoản nợ này cho một băng đòi nợ thuê. Nhà thầu sơn cũng tố cáo đã bị hai người đàn ông đánh đập, dọa đánh bom nhà và giết vợ. Nhà thầu đã lên kế hoạch gặp hai kẻ tống tiền này để thanh toán nợ và báo cho các đặc vụ gần đó. Khi đến điểm hẹn đã chọn trước, các đặc vụ bắt gặp Harry Aleman và Butch Petrocelli đang đậu xe gần đó. Nạn nhân đã xác định đây là hai người đã đánh đập và đe dọa mình. Một bồi thẩm đoàn đã được xem xét những bằng chứng nhưng không có cáo trạng nào được đưa ra để truy tố.
LÊ HÙNG