(LSO) - Thế giới ngầm là thế giới của cạnh tranh về quyền lực. Tên sát thủ Aleman đã sử dụng bạo lực và giết người như một công cụ để gia tăng quyền lực của hắn ta trong thế giới ngầm Chicago và tổ chức Mafia điều hành nó.
Trong lịch sử, Chicago Outfit đã từng kiểm soát các thẩm phán, các chính trị gia, kiểm soát các doanh nghiệp lớn như sòng bạc khách sạn ở Las Vegas, tổ chức theo hệ thống và mua chuộc các thành viên để kiểm soát các tổ chức công đoàn. Rất nhiều doanh nhân quyền lực cao, các nhà làm luật, các kế toán giỏi và thậm chí những người đàn ông bình thường có thể thực hiện các giao dịch, đưa ra các quyết định kinh doanh, góp vốn để tạo ra các công ty hùng mạnh.
Điều gì có thể duy trì trật tự đó?.
Ông chủ của một tổ chức Mafia đôi khi hứa hẹn giết người, nhưng họ sẽ không thể thực hiện bất cứ điều gì nếu không có những kẻ giết người có khuôn mặt cứng cỏi, đôi mắt trống rỗng như Harry Aleman. Những kẻ không cảm thấy có vấn đề gì khi nói: “Tôi sẽ giết ngài” và đôi mắt của họ cho thấy họ có ý đó. Với việc này Harry Aleman là một trong những người giỏi nhất. Một người đàn ông gầy gò có thể chuyển từ một phong thái lịch sự, thân thiện, dễ gần sang đe dọa trong tích tắc.
Harry Aleman và Butch Petrocelli là một bộ đôi đáng sợ, một cặp sát thủ đáng sợ của tổ chức. Một trong những vụ giết người đầu tiên mà họ bị nghi ngờ là vụ giết Sam “Đen” Cesario. Trên thực tế, “Đen” đã từng đứng vai chú của Aleman khi kết hôn và sau đó ly dị với Viola Ferriola, chị gái của ông trùm Joe Ferriola. “Đen” cũng là một thành viên của tổ chức, nổi tiếng và hung bạo, người từng biết đến là cấp dưới của ông trùm Al Capone và là một tay trùm tầm trung vào những năm 1950.
Khoảng tháng 6/1971 Sam “Đen” Cesario kết hôn với một người phụ nữ tên là Nan Partipilo. Ông ta đã giữ kín mối quan hệ này vì cô ta vốn là bạn gái của Felix Alderisio, một kẻ đang nằm chờ chết trong tù vào thời điểm đó. Felix Alderisio vốn là người nâng đỡ và ưu ái cho nhiều tay trùm trẻ mới nổi của thế giới ngầm. Vào ngày 19/10/1971, một buổi tối ấm áp, cặp vợ chồng mới cưới đang thư giãn ở bãi cỏ trên vỉa hè phía trước ngôi nhà bằng đá nâu của họ. Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã tiếp cận, và một người mang thứ được mô tả là khẩu Carbine 0.30. Người đàn ông cầm khẩu Carbine dùng báng sung đánh Sam “Đen” Cesario ngã xuống đất và đánh đập không thương tiếc. Người đàn ông kia đã bắn 4 phát súng lục vào Sam “Đen” Cesario giết chết ông ta.
Cộng sự Louis Alemeida của Harry Aleman, người đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, kể một câu chuyện về Aleman cho thấy thực sự lối tư duy của hắn. Vào tháng 4/1972, họ cùng nhau uống cà phê espresso tại Câu lạc bộ Thể thao thì Harry đọc một bài báo về vụ sát hại Joey Gallo “Điên”. Những người đàn ông đeo mặt nạ bước vào nhà hàng Umberto’s Clam trên đường Mulberry ở hạ Manhattan và bơm nhiều viên đạn vào Gallo, giết chết ông ta ngay lập tức. Louis Alemeida nói rằng sau đó Aleman không thể ngừng nói về việc phải giết người và nói những điều kiểu như: “Phải tẩn chứ” và “đó là lúc để làm điều đó, trong một nhà hàng trước nhiều người chứng kiến, đó là một bài học”.
Đầu những năm 1970, Harry đã là thủ lĩnh của băng nhóm của mình. Hắn đã sử dụng tiền kiếm được để mua máy bắt sóng radio của cảnh sát, súng, đồ cải trang và vài chiếc xe ô tô ăn cắp với biển số giả. Hắn cũng có nhiều nguồn tin chỉ điểm cho những địa điểm tốt để trộm cướp. Hắn nghiên cứu và điều tra các mục tiêu, vạch ra chiến lược và tập hợp nhóm lại, đưa ra các yêu cầu. Giống như ông chủ của hắn, Joe Ferriola, hắn dành cho mỗi cộng sự 500 đô la cho những nỗ lực của họ, bất kể kết quả.
Yêu cầu của hắn là thực hiện công việc một cách nhanh chóng, luôn đội mũ, đeo khẩu trang và mang dây giày để trói nạn nhân. Hắn giải thích rằng những chiếc dây giày thường sẽ làm giảm sự chú ý của cảnh sát nếu họ tình cờ đi ngang qua và dừng lại, chúng lại dễ mang theo và cũng dễ dàng để sử dụng. Trong một lần, Louis Alemeida cho biết, họ cướp một cặp vợ chồng lớn tuổi và Aleman đã ra lệnh trói và bịt miệng họ lại. Khi đã rời khỏi hiện trường một cách an toàn, hắn dừng lại và gọi cảnh sát, cặp vợ chồng già sẽ sớm được tìm thấy. Aleman hoàn toàn không muốn thêm tội giết người vào tội cướp.
Một tay môi giới cá ngựa từng báo với Aleman về việc một anh chàng đã nhận tiền phế từ ban tổ chức sân vận động Chicago Blackhawks và giữ nó trong nhà trước khi gửi ngân hàng. Tay môi giới cá ngựa nói rằng chỉ có vợ anh chàng ở nhà. Aleman nhanh chóng điều hai gã đột nhập ngôi nhà, trói người phụ nữ cùng ba đứa trẻ và lục soát. Những tên cướp không tìm thấy khoản tiền phế lớn như kì vọng. Chúng chỉ tìm thấy 1.800 đô la và giao nộp cho Aleman. Như cách hay thực hiện, hắn đã cho mỗi tên 500 đô là và nhận 800 đô la.
Trong vụ khác, hai tên lưu manh đó được phái đến nhà của một bác sĩ giàu có ở Indianapolis. Chúng được cho là đến để tìm vài trăm nghìn đô la trong két sắt nhưng thực tế chỉ thấy một số trang sức kim cương và khoảng 25.000 USD. Một lần nữa, Aleman lại thất vọng và vẫn đưa cho mỗi người 500 đô la và phàn nàn rằng hắn ta sẽ phải chia nhỏ những viên kim cương để bán mới có được tiền mặt.
Vào đầu những năm 1970, Aleman xây dựng đội ngũ của mình, thực hiện những công việc quan trọng và hắn trở thành người thi hành chính của Joe Ferriola trong việc thu thuế tất cả các nhà cái ở Chicago. Ủy ban Tội phạm Chicago công bố danh sách những người nghi là nạn nhân của Harry Aleman. Ngoài vụ Samuel “Đen” Cesario bị bắn chết ở tuổi 53 khi đang ngồi với vợ thì có tới hàng chục vụ giết người nghi ngờ do Aleman thực hiện từ năm 1972 đến năm 1977. Gần như tất cả các nạn nhân đều là những tay gangster, trong đó có có cả những tay trùm máu mặt.
Như vào ngày 20/12/1973: Richard Cain, 49 tuổi, phụ tá hàng đầu của trùm tội phạm có tổ chức cấp cao lúc bấy giờ là Sam Giancana, bị bắn chết bởi hai người đàn ông đeo mặt nạ ở tiệm Rose's Sandwich, 1117 phố W. Grand. Một gã đồng đảng của Cain tên là Michael Gilardi đã đón Cain đi ăn trưa cùng với một người tên Marshall Caifano tại tiệm Rose's Sandwich, một quán ăn nhỏ của người Ý. Thường thì Gilardi sẽ cùng Cain ăn trưa, nhưng vào hôm đó, Gilardi nói rằng hắn phải đến gặp bác sĩ. Cain và Caifano cùng ăn và nói chuyện trong bữa trưa, và Caifano nhờ Cain đi để lấy thứ gì đó. Khi Cain quay lại Rose’s lúc 12 rưỡi, Caifano đã biến mất. Cain gặp hai người đàn ông đeo mặt nạ, chúng đã khống chế 4 khách hàng, 1 nữ phục vụ và ông chủ nhà hàng bằng súng. Cain được yêu cầu đứng dựa lưng vào tường và không có lời nào được trao đổi, một gã đã bắn Cain bằng khẩu súng hai nòng, phát súng đi thẳng vào cằm của Cain, làm rách phần bên phải của khuôn mặt. Cain chết tức thì. Vụ việc được cho rằng Cain đang ấp ủ một kế hoạch giết một số ông trùm của tổ chức, để ông ta và sếp của mình là Sam Giancana có thể tiếp quản toàn bộ Chicago Outfit. Nhưng kế hoạch này bị phát hiện và Cain đã bị giết.
Hay như vào ngày 24/2/1974: Socrates Rantis, kẻ còn có biệt danh là “Sam”, 43 tuổi, một tay làm hàng giả, được tìm thấy với cổ họng bị cắt và một vết thương thủng ngực trong cốp xe của vợ tại sân bay O'Hare. Sam đã bị giết vì anh ta đã giết hai kẻ đòi nợ, Samuel Marcello và Joseph Grisafe. Sam đã chiêu mộ vài tên côn đồ trẻ tuổi ở địa phương để đưa các thi thể vào cái thùng 55 galon. Một trong những kẻ này chắc hẳn đã phun ra câu chuyện vì ngay sau vụ giết người này xảy ra, người ta tìm thấy xác của Sam. Cái thùng chứa hai kẻ đòi nợ, Marcello và Grisafe, được bỏ lại trong phòng sau của một cửa hàng bán đồ ăn nhanh do Sam làm chủ. Những thi thể này đã không được tìm thấy cho đến vài tháng sau khi xác của Sam được tìm thấy.
Harry Aleman đã tạo nên danh tiếng trong suốt những năm 1970, hắn là người thích hợp cho các hoạt động thực thi công việc của tổ chức. Với sự giúp đỡ của Aleman, ông trùm Joe Ferriola đã tổ chức mạng lưới các nhà cái cá cược giống như ông trùm Al Capone một thủa đã tổ chức các bar rượu hoạt động độc lập trong thời gian rượu bị cấm. Một nhà cái có thể hoạt động độc lập với tổ chức nhưng họ phải chia cho 50% lợi nhuận cộng với “Thuế đường phố” chưa xác định.
Một ví dụ điển hình về điều này là một tình huống liên quan đến Frank Rizza, một cảnh sát giao thông Chicago vào đầu những năm 1970. Nhưng đến năm 1976, anh ta bị bắt quả tang đang cố gắng mua cocaine ở Mexico và may mắn anh ta chỉ phải từ chức. Khi còn là cảnh sát, Rizza đã chuyển sang kinh doanh cá cược.
Vào đầu năm 1975, Rizza có được chuyến viếng thăm từ Aleman và đồng nghiệp trong nhóm khu phố Taylor là James Inendino. Rizza sau đó kể lại rằng anh ta được Aleman và Inendino yêu cầu gặp trong một nhà hàng ở phía Tây Nam của Chicago. Họ ngồi đối diện, lúc đầu, Aleman không nói gì, nhìn chằm chằm anh ta bằng cái nhìn đáng ngại từ đôi mắt vô cảm màu đen than. Họ sớm bắt tay vào nói chuyện kinh doanh, Rizza nói rằng Aleman bắt đầu cuộc trò chuyện: “Chúng tôi đang tổ chức Chicago giống như nó đã được tổ chức vào những năm 1930 và anh nợ tôi một khoản thuế đường phố, 40 nghìn đô la”.
Rizza không tranh cãi và nói rằng anh sẽ gặp lại Aleman. Rizza có tiếng nói riêng trong hàng ngũ tội phạm có tổ chức: Anh ta quen biết Angelo LaPietra, ông chủ của khu phố người Hoa. Rizza đã đến gặp LaPietra và giải thích hoàn cảnh của mình, nhờ giúp đỡ. LaPietra nói lại với anh ta rằng anh đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng và hứa rằng có thể giúp đỡ. Rizza đưa cho LaPietra một bao giấy nhét vài nghìn đô la. LaPietra hứa sẽ giao tiền cho Aleman và thương lượng thỏa hiệp.
Rizza sau đó cho biết, một thỏa thuận đã được thực hiện trong đó Aleman và cộng sự trở thành đối tác trong công việc kinh doanh của anh ta. Rizza sẽ phải trả cho tổ chức 50% số tiền thắng cược của mình và Aleman hứa rằng tổ chức sẽ thanh toán tất cả các khoản lỗ của Rizza. Aleman cũng yêu cầu Rizza phải trả thêm 1.000 đô la một tháng tiền thuế đường phố. Kinh doanh cá cược chắc chắn phải sinh lợi vì Rizza liên tục hoạt động có lãi, lợi nhuận thấp hơn nhưng anh ta vẫn kinh doanh và nếu anh ta có một tuần tồi tệ và bị lỗ, tổ chức sẽ bù đắp khoản lỗ đó.
Rizza đã trở thành một phần của mạng lưới và gặp gỡ Aleman và Inendino gần như hàng ngày. Một phần Rizza cũng giúp tổ chức tìm các nhà cái độc lập khác để tống tiền. Anthony Reitinger là một nhà cái như vậy. Aleman tìm hiểu về Reitinger và thấy rằng tay này làm ăn rất tốt với rất nhiều người đặt cược. Aleman đã bắn tin cho Rizza rằng hắn ta biết Reitinger có doanh thu 100.000 đô la một tháng và yêu cầu một khoản thuế đường phố.
Rizza báo lại rằng Reitinger đã trả lời một cách tục tĩu và nói rằng gã sẽ không bao giờ trả bất kỳ khoản thuế đường phố nào. Rizza làm chứng rằng Aleman đã trả lời rằng: “Tôi sẽ giết tên khốn đó”. Rizza cho biết anh ta đã cố gắng thuyết phục Reitinger đổi ý một lần nữa, nhưng Reitinger vẫn cố chấp. “Gã nói rằng sẽ không trả tiền. Gã đếch quan tâm”, Rizza cho biết.
Rizza sau đó đã gặp Aleman. “Tôi đã nói với anh ta rằng đó là một thỏa thuận đã chết, rằng Reitinger sẽ không thực hiện”, Rizza nhớ lại. “Aleman bảo tôi hãy quên chuyện đó đi, dù sao thì Reitinger cũng là một người đã chết”. Aleman đã lên kế hoạch giết Reitinger vào Halloween vì sẽ không thu hút nhiều sự chú ý khi đeo mặt nạ. Vào đêm đó, Rizza ở nhà xem bản tin truyền hình về cái chết của Reitinger. Sau đó, anh ta nhớ lại: “Điện thoại reo. Đó là Harry Aleman: “Chúng tôi đã giết chết con chó cái đó. Tôi đã nói với anh là chúng tôi sẽ giết gã đó”.
Vào cái đêm mà gã chết, Reitinger bước vào một nhà hàng nổi tiếng ở Northwest Side tên là Mama Lunas tại 5109 phố W Fullerton, Chicago. Cảnh sát cho biết anh ta có lo lắng về Aleman và đã nói với con gái về điều đó. Các nhân chứng cho biết khi vào bên trong, gã dừng lại và nhìn ra cửa sổ phía trước để đảm bảo rằng mình không bị theo dõi. Sau khi tỏ ra hài lòng vì không có đuôi, gã chọn một bàn và bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Ngay khi đó, một chiếc Mercury Montego màu đỏ lao tới và đậu ngay phía trước. Hai người đàn ông, cả hai đều đeo mặt nạ, hiện ra. Người ta thấy họ chậm rãi bước vào nhà hàng.
Reitinger đã thấy họ vào khi đã quá muộn. Những người đàn ông nhanh chóng thu hẹp khoảng cách từ cửa đến bàn của nạn nhân và khi gã cố gắng bật dậy, một người đàn ông đeo mặt nạ đã đẩy gã ngồi xuống. Hiện trường thể hiện đây là một vụ giết người được tiến hành với độ chính xác và bình tĩnh. Một người đàn ông chĩa khẩu Carbine cỡ nòng 30 và bắn bốn phát vào ngực Reitinger. Các khách hàng nháo nhác tìm chỗ ẩn nấp khi mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí và máu trào ra từ ngực của Reitinger. Các nhân chứng cho biết người đàn ông thứ hai đã dí khẩu súng ngắn vào đầu Reitinger và bắn hai phát.
Sau nhiều tiếng nổ này, hai người đàn ông, chậm rãi và bình tĩnh quay vũ khí của họ về phía những khách hàng đang kinh hoàng như một lời cảnh báo. Họ ra khỏi Mama Lunas một cách chậm rãi chủ động như khi bước vào. Khách hàng vẫn cứng người khi chiếc Montego từ từ hòa vào dòng xe cộ trên phố.
LÊ HÙNG