(LSO) - Cuối cùng thì Aleman sẽ phải đối mặt với công lý, nhưng đây là một con đường dài và khó khăn.
Thông tin nội bộ về Aleman đến từ một thành viên tổ chức, thuộc nhóm khu phố Taylor tên là Louis Almeida. Almeida là một tên côn đồ từng vào tù vì tội cướp và được trả tự do vào năm 1970. Sau khi được thả, Aleman đã cho anh ta vay 2.500 USD và đưa Almeida vào băng của mình. Hắn ta tin tưởng Almeida tới mức thậm chí còn chỉ định Almeida làm tài xế riêng cho mình. Almeida sau nói: “Anh ấy nói với tôi, hãy lái xe cho tôi và đừng để bị lạc”.
Almeida nói rằng Aleman luôn tìm kiếm những mục tiêu và con mồi hứa hẹn và tuyển dụng những người đàn ông để thực hiện tội ác. Và, Aleman thường khoe khoang rằng hắn ta muốn trở thành một kẻ giết người: “Anh ta tuyên bố với mọi người rằng anh ta giết người vì tiền hoặc giết những người không nghe lời anh ta”.
Khi được hỏi liệu anh có nghĩ Aleman thực sự đã giết 20 người hay không?, Almeida trả lời: “Tôi không biết. Anh ta thích giết mọi thứ. Nhưng đôi khi, cảnh sát, nếu họ không biết ai đã ra tay, tôi nghĩ họ sẽ thiên về Aleman”.
Almeida nói rằng anh ta đã “chia tay” Aleman vào năm 1974 sau khi thoát khỏi thứ mà anh ta tin rằng đó là một âm mưu giết người của Aleman và Inendino. Để minh họa cho việc Harry là người khó đoán, Almeida nhớ lại một sự việc xảy ra vào năm 1972, khi đứng bên ngoài ngôi nhà của hắn ta ở công viên Melrose, Aleman nói với Almeida rằng hắn vừa nói chuyện qua điện thoại với hai thành viên trong nhóm và được biết họ đã bắt cóc một cảnh sát Hillside tên là Anthony Raymond, đưa anh ta đến Wisconsin và tra tấn anh ta đến chết. Almeida nói: “Anh nói với tôi điều này để làm gì? Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn tham gia”.
“Và đó là một trong những sai lầm lớn tôi. Aleman không thích điều đó. Anh ta nhìn tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ bị giết”, Almeida nhớ lại thời điểm đó. Hai năm sau, vào năm 1974, Almeida nói rằng anh ta đang ngồi ở ghế trước của một chiếc ô tô cạnh tên gangster Jimmy Inendino. Lúc này, Aleman ngồi ở ghế sau và H đã dí súng vào đầu Almeida. Almeida nói: “Tôi nhìn lại và anh ta bỏ súng xuống. Anh ta và Inendino bắt đầu cãi nhau không biết vì cái gì, tôi chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh ta sau đó”.
Almeida kể lại một sự việc khác: “Một lần khác, ngay sau thời gian đó, chúng tôi đang ở trong một con hẻm và Aleman ra phía sau và lấy một khẩu súng ngắn từ một chiếc xe khác. Anh ta bảo tôi hãy nhìn thẳng về phía trước”. Almeida nhớ lại: “Tất cả những gì tôi có thể thấy là những ô cửa sổ với tông màu trắng được kéo xuống. Tôi thực sự tin rằng tôi sẽ bị bắn. Tôi lập tức bỏ chạy và từ đó tôi đi theo con đường riêng của mình”.
Nói thêm về vụ vụ giết cảnh sát Hillside, Illinois. Hillside là một vùng ngoại ô nhỏ ngay phía tây Cicero, thị trấn thuộc hạt Cook. Hôm đó xảy ra một vụ cướp tại nhà hàng Sweden Manor, nhận được tin báo, vài phút sau, viên cảnh sát Raymond chặn được chiếc xe chở bọn cướp trên đường cao tốc Eisenhower. Một nhân chứng, một tay chuyên cung cấp tin cho cảnh sát, đã cung cấp thông tin cáo buộc những kẻ tình nghi đã hạ gục viên cảnh sát, còng tay anh ta và nhét anh ta vào thùng xe của chúng, để lại xe cảnh sát bên đường.
Chúng đâm chết cảnh sát Raymond và chôn xác anh ta trong trang trại của người thân của một nghi phạm. Vụ này đã được xét xử và tòa đã kết tội hai tên là Robert Martinez và Silas Fletcher về tội bắt cóc và nghiêm trọng hơn là sát hại cảnh sát Hillside Anthony Raymond.
Trong một vụ án không liên quan đến Harry Aleman, vào năm 1977, cảnh sát bang Ohio đã chặn xe của Louis Almeida và tìm thấy một khẩu súng giảm thanh đã nạp đạn. Có vẻ như Almeida sẽ bị buộc tội một số tội danh như âm mưu giết người và sở hữu súng trái phép nhưng cuối cùng anh ta bắt đầu hợp tác để tránh án tù dài hạn. Tòa án đã kết án anh ta 10 năm tù và ngay sau đó anh ta bắt đầu hợp tác với chính phủ, thỏa thuận để được thả sớm và tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng.
Louis Almeida đã bắt đầu khai báo, ban đầu là vụ giết Billy Logan năm 1972. Theo Almeida, người điều phối của một hãng vận tải Billy Logan đã từ chối hợp tác với kế hoạch ăn cắp hàng hóa từ xe tải của nhóm tội phạm và Aleman đã giết anh ta. Tháng 8/1972, hai tay gangster theo dõi Logan để tìm hiểu thói quen và lịch trình của anh. Kiên trì trong vòng 2 tuần, chúng biết được rằng Billy Logan thường lái taxi vào ban ngày, trở về nhà với chị gái để ăn tối và sau đó rời đi lúc 11 giờ mỗi tối để thực hiện công việc điều phối viên của Công ty Vận tải Liên tiểu bang ở Cicero.
Vào ngày 27/9/1972, Almeida chở Aleman đến nhà của chị gái Logan và hai kẻ giết người đậu xe trong bóng tối và đợi đến 11 giờ đêm.
Billy Logan, khi đó 37 tuổi, lớn lên ở khu vực cận Tây của Chicago, một khu vực được gọi là “Tiểu Italy”. Anh ta sống trên tầng hai tại số 5916 phố W. Walton với chị gái của mình, Betty, người phụ nữ đã ly hôn. Người em gái, Joanna, và các con của cô sống ở tầng một. Logan, sau một giấc ngủ ngắn, thức dậy cho công việc thứ 2 của mình vào ca đêm tại Công ty Vận tải Liên tiểu bang, mặc quần áo và dừng lại để nói lời chúc ngủ ngon với em gái.
Cháu trai của Logan, William Dietrich, đang ở trước hiên nhà và nhìn bác của mình đi qua đường tới chiếc ô tô và sau đó nghe thấy một giọng nói: “Này, Bill, lại đây”. Lúc đó, ba tiếng súng vang lên, hai tiếng từ súng hai nòng, tiếng thứ ba từ súng lục. Cậu nghe thấy ông bác hét lên “Ôi, Chúa ơi”, Betty, em gái của Logan, chạy ra ngoài đường nơi người anh nằm hấp hối. “Anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy lẩm bẩm điều gì đó”. Betty ôm lấy đầu người anh và cố gắng kìm nén tiếng khóc, một nhân chứng mô tả đây giống như một cảnh trong phim.
Một người hàng xóm tên là Bob Lowe đang dắt con chó của mình đến hiện trường vì muốn gặp Billy trước khi anh ta đi làm. Bob Lowe muốn bán con chó cho Logan. Logan giống như kim đồng hồ, ông ấy luôn rời đi làm công việc thứ 2 mỗi đêm vào giờ này. Bob Lowe ở cách đó vài bước chân và nhìn thẳng vào mặt Harry Aleman khi hắn ta bắn hạ Logan, quay trở lại chiếc xe hơi và rời đi. Bob Lowe không muốn trở thành nhân chứng trong vụ án. Ngay sau khi nhìn thấy vụ nổ súng, anh ta đã kể với cha mình và được khuyên giữ im lặng. Khi cảnh sát thẩm vấn vào đêm đó, Bob Lowe không cho biết rằng anh ta nhìn thấy kẻ sát nhân.
Tuy nhiên, ba tháng sau vụ giết người, Lowe đến gặp cảnh sát và sau khi được xem các bức ảnh, đã chọn ra Harry Aleman, mặc dù anh không biết Aleman là ai hoặc hắn ta bị nghi ngờ tham gia ít nhất 20 vụ giết người.
Cảnh sát Chicago đã không dùng bằng chứng này để hợp chống lại Aleman. Khi các công tố viên kiểm tra quá trình tố tụng vụ án cho thấy, cảnh sát cho rằng Bob Lowe nói dối, anh ta đã không đến trụ sở và không ai cho anh ta xem ảnh. Sau đó, cảnh sát đã thay đổi câu chuyện và tuyên bố rằng họ đã làm mất hồ sơ liên quan đến Bob Lowe.
Trong quá trình điều tra, một số cảnh sát tham nhũng Chicago đã cố gắng hướng việc điều tra tránh xa Aleman bằng cách bắt đầu câu chuyện rằng Logan đã bị giết vì anh ta tham gia vào cuộc chiến giành quyền nuôi con gay gắt với vợ cũ, Phyllis. Sau khi ly hôn với Logan, cô vợ đã cặp kè với đồng bọn của Aleman trong băng khu phố Taylor, Butch Petrocelli. Billy Logan ghen tuông đã đánh nhau với Petrocelli và đưa ra những lời đe dọa về việc sẽ làm cho Petrocelli khốn khổ. Còn cô vợ cũng cảnh báo anh ta nên nên tránh xa lũ con nếu không cô sẽ nhờ Petrocelli và Harry Aleman, người anh họ của cô ta giúp đỡ. Được biết, Billy Logan đã sỉ nhục vào lời cảnh báo đó.
Năm 1977, 5 năm sau vụ giết Billy Logan, công tố viên hạt Cook, Nicholas Lavarone, đã tìm Bobby Lowe đề nghị anh ta hợp tác trong vụ án và đồng ý làm chứng. Nhưng có thể hiểu được, khi Bobby Lowe phát hiện ra Aleman là ai, anh ta đã rút lui. Cha của Bobby Lowe cũng đã thúc giục anh tránh xa vụ việc. Tuy nhiên, người anh trai của Bobby Lowe, người là nạn nhân một vụ nổ súng trong trạm xăng và sau đó được một nhân chứng đồng ý giúp làm chứng, khuyên rằng “hãy nghĩ cho bản thân, hãy là chính mình”, Bobby Lowe đã đồng ý làm nhân chứng truy tố.
Bobby Lowe buộc phải bỏ công việc quản lý trạm xăng, từ bỏ căn hộ của mình, gia đình được canh gác 24 giờ mỗi ngày, sống nhờ vào trợ cấp 250 đô la một tháng và cuộc hôn nhân thứ hai của anh ta đã tan vỡ.
Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 5/1977 bởi Thẩm phán Frank Wilson của hạt Cook. Bobby Lowe làm chứng rằng đã nhìn thấy Aleman trong khoảng cách chỉ 1,5 mét. Louis Almeida làm chứng rằng anh ta đã chở Aleman đến hiện trường vụ giết người, thấy hắn ta giết Billy Logan và rồi lái xe đi ngay. Còn Aleman đưa ra 4 nhân chứng, trong đó có cô vợ Ruth, khai rằng anh ta đang ở sân tập đánh golf vào thời điểm xảy ra án mạng.
Tuy vậy, những lời khai đầu tiên trước đây, Bobby Lowe từng nói rằng anh ta không nhìn thấy kẻ giết người vào đêm xảy ra vụ xả súng và sau đó biết đến Aleman qua thông tin báo đài. Khi Thẩm phán Wilson xét xử, ông cho biết mình đã làm thẩm phán tại tòa án hình sự hơn 10 năm và ông đã hai lần kết án ghế điện. Vị Thẩm phán tập trung vào những lời khai đầu tiên của Bobby Lowe vào đêm xảy ra án mạng và cho rằng “lời khai đầu tiên vốn đáng tin cậy hơn…”
Sau phiên xét xử, bang Illinois đã cấp cho Bobby Lowe và gia đình anh những danh tính mới và chuyển họ đến một địa điểm khác không được tiết lộ. Khi được hỏi liệu anh có hối tiếc vì những gì đã làm, Lowe nói: “Không. Nếu có một phiên tòa mới, tôi sẽ làm chứng một lần nữa. Tôi đã đứng lên vì những gì tôi tin tưởng”. Bobby Lowe bắt đầu uống rượu nhiều và phạm tội nhỏ. Anh ta sẽ bị bắt và phải ngồi tù hai năm, tại đó anh đã vượt qua được cơn nghiện rượu và trở về với gia đình.
FBI tin rằng vài ngày sau khi Aleman được tuyên trắng án, kẻ giết người sung mãn này đã tham gia vào vụ sát hại Joseph Theo, một tên trộm có liên quan đến việc kinh doanh phụ tùng ô tô bị đánh cắp. Sau đó, Harry Aleman tiếp tục tổ chức các cuộc trộm cướp có vũ trang cho nhóm lưu manh của mình, những tội ác đó dẫn tới việc hắn ta bị kết án vào năm 1978.
Vào tháng 3/1989, Aleman được ân xá sau khi thụ án gần 11 năm với bản án 30 năm vì các vụ trộm cướp. Ông chủ tổ chức Mafia Joe Ferriola, chú của hắn ta, đã để lại cho Aleman 100.000 đô la theo di chúc ngay sau khi Aleman được thả ra khỏi nhà tù liên bang. Hắn chuyển đến sống cùng các thành viên trong gia đình ở Oak Brook và làm việc trong công ty khoan cắt bê tông của con rể mình với tư cách là giám đốc nhân sự. Hưởng thụ cuộc sống gia đình.
Aleman không rảnh lâu. Năm 1990, Aleman, Rocco Infelice và 18 người khác, về cơ bản là toàn bộ tổ chức Mafia của Joe Ferriola, bị buộc tội hối lộ, đánh đập, giết người để điều hành và bảo kê các hoạt động đánh bạc, tống tiền và đòi nợ trị giá hàng triệu đô la.
Nhân chứng chính chống lại chúng là một con bạc tên là Bill Jahoda. Các cáo buộc chống lại Aleman liên quan đến việc tống tiền 2 nhà cái có hoạt động cá cược cạnh tranh với tổ chức. Aleman đã nhận tội để đổi lại mức án đã thương lượng, hắn bị kết án 8 năm tù. Aleman, một nghệ, đã yêu cầu thẩm phán cho hắn ta đến nhà tù liên bang gần Oxford, Wisconsin, để có thể theo đuổi sở thích vẽ tranh của mình và được sự đồng ý. Aleman cho biết: “Tôi đã từng ở Oxford trước đây và rất thích các tác phẩm nghệ thuật ở đó, khi các chương trình vẽ tranh trong tù diễn ra, Oxford được xếp hạng trong số những nơi tốt nhất về phong cảnh và tĩnh vật”.
LÊ HÙNG