/ Hoạt động Luật sư
/ Mong muốn về một “ngôi nhà chung” của luật sư ASEAN: từ tầm nhìn hợp tác đến yêu cầu hoàn thiện cơ chế điều hành

Mong muốn về một “ngôi nhà chung” của luật sư ASEAN: từ tầm nhìn hợp tác đến yêu cầu hoàn thiện cơ chế điều hành

08/05/2026 09:38 |

(LSVN) - ASEAN BAR LEADERS' SUMMIT 2026, diễn ra từ ngày 05 đến 07 tháng 5 năm 2026 tại Manila, Philippines, không chỉ là một sự kiện gặp gỡ nghề nghiệp giữa lãnh đạo các tổ chức luật sư trong khu vực. Từ các phiên phát biểu, tham luận và thảo luận tại Hội nghị, có thể nhận thấy một thông điệp xuyên suốt: cộng đồng luật sư ASEAN đang đứng trước nhu cầu xây dựng một “ngôi nhà chung” - một cơ chế hợp tác nghề nghiệp đủ rộng để kết nối, đủ mềm dẻo để tôn trọng sự khác biệt, nhưng cũng đủ chặt chẽ để cùng hành động vì pháp quyền, công lý và phẩm giá nghề luật.

Hội nghị có sự tham gia, phát biểu của đại diện lãnh đạo nhiều tổ chức luật sư trong khu vực, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste, Việt Nam và Philippines; đồng thời dành thời lượng quan trọng cho các nội dung về trí tuệ nhân tạo, quy định thống nhất về dịch vụ trợ giúp pháp lý và dự thảo Điều lệ Liên đoàn/Hội đồng Luật sư ASEAN.

1. Từ những tiếng nói khác biệt đến một khát vọng chung

Điều đáng chú ý tại Hội nghị là mỗi đoàn đại biểu mang đến một câu chuyện riêng, xuất phát từ điều kiện lịch sử, pháp lý và tổ chức nghề nghiệp của quốc gia mình. Brunei nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác đối với những tổ chức luật sư có quy mô nhỏ nhưng có nhu cầu kết nối cao. Campuchia đề cao trách nhiệm chung đối với công lý và nhu cầu phối hợp trước những vấn đề vượt qua biên giới quốc gia. Indonesia quan tâm đến vai trò của luật sư trẻ, đào tạo nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức và sự thích ứng của nghề luật trước các biến đổi kinh tế - công nghệ.

Malaysia mang đến một kinh nghiệm sâu sắc về truyền thống bảo vệ độc lập tư pháp, pháp quyền và vai trò công của tổ chức luật sư. Singapore nhìn nhận cộng đồng luật sư ASEAN cần cùng nhau tiến lên trước áp lực của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và sự cạnh tranh trong thị trường dịch vụ pháp lý. Sarawak (Malaysia) gợi mở một lát cắt đặc biệt về pháp quyền trong không gian đa dạng về địa lý, văn hóa, sắc tộc và luật tục, nơi công lý không chỉ là lý thuyết mà còn phải vượt qua khoảng cách, ngôn ngữ và điều kiện tiếp cận thực tế.

Từ các tiếng nói khác biệt ấy, một điểm chung được hình thành: luật sư ASEAN cần một nền tảng hợp tác bền vững hơn. Nền tảng đó không chỉ để giao lưu, mà còn để chia sẻ kinh nghiệm quản trị nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo, thúc đẩy trợ giúp pháp lý, bảo vệ luật sư, ứng xử với công nghệ mới và cùng lên tiếng trước những vấn đề liên quan đến pháp quyền, quyền con người, lao động di cư, thương mại, đầu tư, môi trường và công lý xuyên biên giới.

Chính sự đa dạng của ASEAN làm cho “ngôi nhà chung” ấy trở nên cần thiết. ASEAN không phải là một cộng đồng đồng nhất. Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức luật sư, truyền thống nghề nghiệp và điều kiện phát triển khác nhau. Vì vậy, hợp tác luật sư ASEAN không thể được xây dựng bằng sự áp đặt hoặc mô phỏng máy móc một mô hình có sẵn. Cơ chế ấy phải được hình thành bằng đối thoại, đồng thuận, tôn trọng và trách nhiệm.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. 

2. “Ngôi nhà chung” không chỉ là một biểu tượng

Khái niệm “ngôi nhà chung” của luật sư ASEAN, nếu chỉ hiểu như một diễn đàn gặp gỡ định kỳ, sẽ chưa đủ. Điều mà Hội nghị đặt ra sâu xa hơn là nhu cầu thiết lập một cơ chế hợp tác có trật tự, có nguyên tắc và có khả năng vận hành thực chất.

Trong bối cảnh ASEAN hội nhập ngày càng sâu rộng, các vấn đề pháp lý không còn dừng lại trong phạm vi biên giới quốc gia. Một tranh chấp thương mại có thể liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật; một vụ việc lao động di cư có thể đặt ra yêu cầu phối hợp giữa nhiều tổ chức luật sư; một rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cá nhân hoặc giao dịch số có thể tác động đồng thời đến công dân, doanh nghiệp và thiết chế tư pháp của nhiều nước.

Do đó, “ngôi nhà chung” của luật sư ASEAN cần được nhìn nhận như một thiết chế hợp tác nghề nghiệp khu vực, nơi các tổ chức luật sư có thể duy trì kênh liên lạc thường xuyên, trao đổi thông tin, phối hợp chương trình đào tạo, chia sẻ chuẩn mực nghề nghiệp, hỗ trợ các nhóm yếu thế và thảo luận các vấn đề pháp lý có tính khu vực.

Tuy nhiên, một thiết chế như vậy chỉ có thể bền vững nếu nền móng của nó được xây dựng bằng sự minh bạch và đồng thuận. Mọi vấn đề về tư cách thành viên, quyền đại diện, cơ chế biểu quyết, nghĩa vụ tài chính, thẩm quyền của Chủ tịch, Tổng Thư ký, cơ chế gia nhập, rút lui, sửa đổi điều lệ đều phải được quy định rõ ràng. Một “ngôi nhà chung” không thể dựng lên bằng thiện chí đơn thuần; nó phải được bảo đảm bằng cơ sở pháp lý chặt chẽ và sự chấp thuận hợp lệ của các tổ chức thành viên.

Đại diện Đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 

3. Trí tuệ nhân tạo, trợ giúp pháp lý và yêu cầu mới đối với nghề luật

Một trong những nội dung có ý nghĩa thời sự cao của Hội nghị là tham luận về trí tuệ nhân tạo và thảo luận về tác động của công nghệ đối với nghề luật. Chương trình Hội nghị đã dành riêng nội dung tham luận về trí tuệ nhân tạo do đại diện Tòa án Tối cao Philippines trình bày.

Thông điệp được nhấn mạnh là: công nghệ có thể hỗ trợ hoạt động tư pháp và hành nghề luật, nhưng không thể thay thế phán đoán, lương tri và trách nhiệm của con người. AI có thể giúp tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, gợi ý lập luận, hỗ trợ quản trị hồ sơ; nhưng AI không có sự thấu cảm, không có kinh nghiệm sống, không có trách nhiệm đạo đức và không thể là chủ thể cuối cùng của quyết định công lý.

Đây là vấn đề không chỉ của tòa án, mà còn của luật sư. Nếu luật sư quá lệ thuộc vào AI trong nghiên cứu, soạn thảo, phân tích hồ sơ, nguy cơ không chỉ là sai sót thông tin hoặc thiên kiến dữ liệu. Nguy cơ sâu hơn là sự suy giảm năng lực tư duy pháp lý độc lập - năng lực vốn là cốt lõi làm nên phẩm chất của người luật sư.

Bên cạnh đó, nội dung về Dịch vụ Trợ giúp pháp lý thống nhất (Unified Legal Aid Service - ULAS) đang triển khai tại Philippines cũng gợi mở nhiều suy nghĩ. Chương trình Hội nghị ghi nhận tham luận về nội dung này do Thẩm phán Alfredo Benjamin S. Caguioa của Tòa án Tối cao Philippines trình bày.

Từ kinh nghiệm của Philippines, có thể thấy trợ giúp pháp lý và hoạt động pro bono không nên được nhìn nhận như hoạt động thiện nguyện rời rạc, mà là một phần trong trách nhiệm công của nghề luật. Công lý không thể chỉ dành cho người có khả năng chi trả. Người nghèo, phụ nữ bị bạo lực, trẻ em, người lao động di cư, người bị tước tự do, cộng đồng yếu thế đều cần có cơ chế để tiếp cận dịch vụ pháp lý một cách thực chất.

Điều này cũng đặt ra cho cộng đồng luật sư ASEAN một hướng hợp tác rất cụ thể: xây dựng các chương trình trợ giúp pháp lý xuyên biên giới, chia sẻ mô hình pro bono, hỗ trợ lao động di cư và tăng cường vai trò của luật sư trong bảo vệ quyền tiếp cận công lý.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. 

4. Vai trò và quan điểm thận trọng, xây dựng của Đoàn Việt Nam 

Trong khuôn khổ Hội nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một trong các tổ chức có phần phát biểu giới thiệu tại phiên làm việc của lãnh đạo các hiệp hội luật sư khu vực. Chương trình cũng ghi nhận nội dung thảo luận về Dự thảo Điều lệ Liên đoàn/Hội đồng Luật sư ASEAN và phiên làm việc của Lãnh đạo Hội đồng Luật sư ASEAN về dự thảo điều lệ, quy định bầu cử, tuyên bố về việc duy trì nền tảng công lý và phát triển cộng đồng luật sư trong khu vực.

Điểm đáng chú ý trong quan điểm của Đoàn Việt Nam là tinh thần ủng hộ về chủ trương nhưng thận trọng về quy trình. Đại diện Việt Nam ghi nhận sự cần thiết của việc củng cố cơ chế hợp tác khu vực, tăng cường đoàn kết nghề nghiệp và xây dựng một nền tảng chung cho luật sư ASEAN. Tuy nhiên, đối với các văn kiện như dự thảo Điều lệ, Đoàn Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phải có thời gian nghiên cứu kỹ, báo cáo lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thảo luận tập thể trong nội bộ và thống nhất quan điểm trước khi có quyết định chính thức.

Cách tiếp cận này là phù hợp với tính chất của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất toàn quốc duy nhất của luật sư Việt Nam. Trong quan hệ hợp tác quốc tế về nghề luật, thiện chí là cần thiết, nhưng chưa thể thay thế cho quy trình nội bộ, thẩm quyền đại diện và trách nhiệm của tổ chức. Mỗi cam kết khu vực, nếu có khả năng phát sinh hệ quả pháp lý, tài chính, tổ chức hoặc chính trị nghề nghiệp, đều cần được cân nhắc thấu đáo.

Vì vậy, tiếng nói của Việt Nam tại Hội nghị là tiếng nói tích cực, xây dựng, nhưng không nóng vội. Đó là tinh thần cần thiết khi tham gia kiến tạo một thiết chế khu vực lâu dài: hợp tác nhưng không giản đơn; cởi mở nhưng có nguyên tắc; đồng thuận nhưng phải trên cơ sở pháp lý vững chắc.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. 

5. Cơ chế điều hành: nên cân nhắc nguyên tắc “một quốc gia - một đại diện”

Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Hiệp hội, Liên đoàn hoặc Hội đồng Luật sư ASEAN dự kiến thành lập là cơ chế điều hành. Một tổ chức khu vực càng đa dạng về thành phần thì càng cần bộ máy điều hành tinh gọn, minh bạch, rõ thẩm quyền và có khả năng phản ứng nhanh trước các vấn đề phát sinh.

Từ góc độ pháp lý và quản trị tổ chức, cần cân nhắc nguyên tắc: mỗi quốc gia thành viên ASEAN cử một đại diện duy nhất có thẩm quyền hợp pháp đại diện cho giới luật sư của quốc gia mình tham gia cơ chế điều hành chính thức. Đại diện này phải là tổ chức luật sư hoặc thiết chế nghề nghiệp có tư cách pháp lý phù hợp theo pháp luật và quy chế nội bộ của quốc gia sở tại.

Cơ chế “một quốc gia – một đại diện” có nhiều ưu điểm.

Trước hết, cơ chế này bảo đảm tính tinh gọn và hiệu quả trong điều hành. Khi mỗi quốc gia chỉ có một đầu mối đại diện chính thức, việc trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm, biểu quyết và triển khai nghị quyết sẽ tránh được tình trạng phân tán, chồng chéo hoặc khó xác định trách nhiệm.

Thứ hai, cơ chế này bảo đảm tính bình đẳng giữa các quốc gia thành viên. Trong ASEAN, số lượng luật sư, quy mô thị trường pháp lý và mô hình tổ chức nghề nghiệp của các nước có sự khác biệt lớn. Nếu một quốc gia có nhiều tổ chức cùng tham gia ở cấp điều hành, có thể làm mất cân bằng tiếng nói trong cơ chế khu vực. Nguyên tắc “mỗi quốc gia một đại diện” giúp bảo đảm bình đẳng, phù hợp với tinh thần hợp tác ASEAN.

Thứ ba, cơ chế này giúp nâng cao năng lực phản ứng chung. Trong các tình huống cần tiếng nói kịp thời của cộng đồng luật sư ASEAN - như bảo vệ luật sư, thúc đẩy tiếp cận công lý, hỗ trợ người lao động di cư, ứng xử với rủi ro AI, bảo vệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp hoặc phối hợp pháp lý xuyên biên giới — việc có một đầu mối đại diện rõ ràng ở mỗi quốc gia sẽ giúp quá trình tham vấn và phản hồi nhanh hơn.

Thứ tư, cơ chế này tăng cường trách nhiệm giải trình. Đại diện quốc gia khi tham gia cơ chế khu vực phải có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến, tham vấn và phản hồi với tổ chức luật sư trong nước. Nhờ đó, quan điểm đưa ra tại cấp ASEAN là quan điểm được hình thành từ quy trình đại diện hợp lệ, không phải là ý kiến cá nhân hoặc ý chí riêng của một nhóm.

Tất nhiên, nguyên tắc này không loại trừ sự tham gia của các tổ chức nghề nghiệp khác trong từng quốc gia. Các đoàn luật sư địa phương, tổ chức luật sư trẻ, công ty luật, trung tâm đào tạo, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc thiết chế nghiên cứu vẫn có thể tham gia thông qua nhóm công tác, diễn đàn chuyên đề, chương trình đào tạo, dự án hợp tác hoặc mạng lưới chuyên môn. Tuy nhiên, ở cấp điều hành chính thức, sự đại diện thống nhất là cần thiết để bảo đảm ổn định và hiệu quả.

Đối với Việt Nam, chủ thể đại diện phải là Liên đoàn Luật sư Việt Nam, với tư cách tổ chức xã hội - nghề nghiệp thống nhất toàn quốc duy nhất của luật sư Việt Nam. Mọi quyết định tham gia thiết chế khu vực cần được Liên đoàn nghiên cứu thấu đáo, thảo luận tập thể và quyết định theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục nội bộ. Đây là cách tiếp cận vừa chủ động hội nhập, vừa giữ vững nguyên tắc trong đối ngoại nghề nghiệp.

6. Xây nhà chung bằng niềm tin, nhưng phải đặt trên nền móng pháp lý

Một “ngôi nhà chung” của luật sư ASEAN muốn bền vững không thể chỉ dựa vào thiện chí. Thiện chí là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Nền móng của cơ chế ấy phải là điều lệ mạch lạc, cơ chế đại diện hợp lý, nguyên tắc đồng thuận được tôn trọng, trách nhiệm tài chính minh bạch, quyền gia nhập và rút khỏi được quy định rõ, quy trình sửa đổi văn kiện được thiết kế chặt chẽ.

Trong tiến trình này, cần tránh hai khuynh hướng cực đoan. Không nên vì mong muốn sớm có một thiết chế khu vực mà bỏ qua các vấn đề pháp lý, thủ tục và thẩm quyền đại diện. Nhưng cũng không nên vì sự khác biệt giữa các quốc gia mà làm chậm lại nhu cầu hợp tác vốn đang rất cấp thiết. Phương án phù hợp là tiếp tục đối thoại, chỉnh lý dự thảo, lấy ý kiến chính thức của các tổ chức thành viên và từng bước hoàn thiện cơ chế trên cơ sở đồng thuận.

Từ Manila, thông điệp nổi bật có thể được khái quát như sau: cộng đồng luật sư ASEAN cần một “ngôi nhà chung”, nhưng đó phải là ngôi nhà được xây bằng niềm tin, lý trí, sự tôn trọng và nền tảng pháp lý vững vàng. Trong ngôi nhà ấy, mỗi quốc gia giữ bản sắc riêng, mỗi tổ chức luật sư giữ vị trí pháp lý riêng, nhưng cùng chia sẻ một cam kết chung: bảo vệ pháp quyền, phụng sự công lý, nâng cao phẩm giá nghề luật và đóng góp vào sự phát triển ổn định, nhân văn của khu vực.

ASEAN BAR LEADERS' SUMMIT 2026 vì vậy không chỉ để lại những phiên họp, bài phát biểu hay dự thảo văn kiện. Hội nghị để lại một định hướng đáng suy ngẫm: luật sư ASEAN cần cùng nhau bước vào tương lai bằng tinh thần hợp tác thực chất, trách nhiệm nghề nghiệp và bản lĩnh pháp lý. Một thiết chế luật sư khu vực, nếu được thành lập trên nền tảng tinh gọn trong điều hành, bình đẳng trong đại diện, minh bạch trong trách nhiệm và thực chất trong hợp tác, sẽ không chỉ là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị nghề nghiệp, mà còn có thể trở thành một cơ chế hữu ích để hành động vì công lý trong khu vực.

Luật sư LÊ CAO LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.