Sau khi đã lĩnh hội đủ thế và lực, Dung Hà mưu tính thâu tóm thế giới ngầm giang hồ Sài Gòn đang nằm dưới vuốt của Năm Cam.
Cuộc chiến âm thầm
Đặc biệt, Dung cần được Năm Cam đồng ý nắm lấy phần béo bở nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên Bắc-Nam. Dù tay chân thân tín nhất là Hải “bánh” đã trở mặt nhưng với Dung đó không phải là mối đe dọa lớn bởi y hiểu được tham vọng lẫn thực lực của đàn em.
Điều Dung quan tâm lúc này đó chính là những dấu hiệu bất thường từ Năm Cam đang chĩa về mình. Muốn đi nước cờ thượng phong, Dung về Hải Phòng tham vấn ý kiến của những bậc đàn anh về 1 kế hoạch “đảo chính”.
Nhưng Dung không ngờ được rằng ông trùm Năm Cam bằng sự ranh ma trải đời thừa hiểu những hành động quấy phá do Dung cầm đầu nhằm mục đích gì. Hắn nhận thấy Dung mới là đối thủ đáng gờm đe dọa đế chế mà hắn dày công xây dựng.
Triệt tiêu băng nhóm Dung không hề là chuyện đơn giản như hắn vốn hay làm với bọn tép riu khác vì đôi bên đã quá hiểu nhau, muốn diệt hổ phải dùng hổ, không gì hấp dẫn hơn là đắc lợi ngồi ngoài thưởng ngoạn màn võ đấu.
Hắn nghĩ tới Sơn “bạch tạng” mới là đối trọng đủ gan để giương vuốt với băng nhóm Dung Hà. Vì vậy, Sơn có mặt ở Sài Gòn theo lệnh của Năm Cam, nhằm mục đích giải quyết “của nợ” Dung Hà. Thắng “tài dậu” bàn bạc với Năm Cam triệt tiêu Dung sớm. Năm Cam lặng im suy nghĩ, rồi lên tiếng hứa sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào về mặt tài chính, chỉ làm sao Dung không còn là mối nguy hại nữa.
Biết được những “mãnh hổ” đất Bắc đang quần tụ ở TP. Hồ Chí Minh dưới trướng Năm Cam ắt có biến lớn. Nhân cơ hội này, Dung nghĩ sẽ quăng chài 1 mẻ rồi “cất vó” nên tức tốc vào TP. Hồ Chí Minh.
Tuấn “tăng” - một gã giang hồ gốc Hà Nội, đệ tử thân tín của Dung đã hiến kế lợi dụng mối quan hệ sẵn có từ trước mà “đi đêm” với Thắng “tài dậu” và Sơn “bạch tạng” để dò hỏi thông tin. Nhưng Tuấn cũng không lường trước được vở kịch của mình bị bóc mẽ vì chính băng Hà Nội cũng đang muốn “thịt” Dung. Sự việc bại lộ, nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa đẩy cuộc huyết chiến giang hồ Hà Nội - Hải Phòng lên cao trào.
Để chuẩn bị cho cuộc huyết chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào, Sơn gọi điện cho đàn em nhanh chóng mang theo nhiều “hàng nóng” vào TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sơn cử 1 đội xuống Hải Phòng để theo dõi mọi động tĩnh của gia đình Dung. Tình thế đôi bên “căng như dây đàn”, chỉ chờ một hiệu lệnh là bùng nổ, cuộc tắm máu giữa hai phe giang hồ sẽ diễn ra.
Năm Cam - tay "diễn viên" lưu manh đại tài
Hiệp “phò mã” báo tin cho Năm Cam biết về cuộc huyết chiến sắp diễn ra giữa hai bang giang hồ đất Bắc. Năm Cam nghe tin thì hoảng hốt, y chỉ muốn khử Dung một cách lặng lẽ. Nếu đất của hắn trở thành bãi chiến trường quyết đấu của phe nào thì chắc chắn hắn vẫn là kẻ lãnh đủ.
Theo kế hoạch của Năm Cam, khi triệu Sơn vào để khử Dung, hắn định đi nước ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Nhưng báo động của Hiệp làm thế cờ bị đảo lộn, Năm Cam cũng lập tức chuyển thế cờ từ tấn công sang hòa hoãn, tức tốc tới gặp Dung để hỏi cho rõ chuyện.
Năm Cam nói với Dung: “Sơn với anh là anh em, em với anh cũng là anh em, anh không muốn có chuyện xảy ra. Nếu em với Sơn có gì thì phải ngồi vào bàn để thương lượng giải hòa nghen”.
Hiếm khi Năm Cam hạ giọng, Dung nghe cũng xuôi tai nên bằng lòng để ông trùm đứng giữa tổ chức hòa giải giữa 2 băng giang hồ.
Tại khách sạn, Năm Cam đích thân kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khách được mời của hai phe, không để mang theo vũ khí vào trong bàn thương lượng giải hòa. Năm Cam đặc biệt chú ý đến Toàn “béo” phe Sơn, Hải “hấp” phe Dung vì theo thông tin riêng do Hải “bánh” cung cấp, hai tên này được đánh giá là “máu” nhất.
Năm Cam mở đầu: “Anh đối với Dung hay Sơn, đều là tình nghĩa, các em có chuyện không vui với nhau, anh buồn lắm. Vả lại, mình là giang hồ, chủ yếu lo mà kiếm tiền, cứ va chạm với nhau mãi, công an nó để ý là mình thiệt thòi!”
Năm Cam nói tiếp: “Cô Dung nên bỏ cái máu đố kỵ của cô. Nếu cô muốn chém Sơn, thì anh đây, cô chém đi”.
Quay qua Sơn bạch tạng, Năm Cam nhỏ nhẹ: “Nếu em còn nghĩ tình giang hồ với nhau, em nên nghe anh quay về Hà Nội. Anh nhắc lại, giữa hai đứa, em nào anh cũng thương hết”.
Nói xong, Năm Cam siết chặt tay Sơn, tỏ chân tình. Năm Cam ra rả thuyết giáo trong lúc cả Dung Hà lẫn Sơn “bạch tạng” đều đang suy nghĩ những nước cờ mới. Thanh toán nhau khi toàn bộ kế hoạch đã bị lộ là một điều ngu xuẩn, phải chờ một cơ hội khác thôi. Sau cuộc hòa giải, Sơn “bạch tạng” ngậm ngùi ra về.
Còn Năm Cam thừa đủ độ cáo khi biết rằng y mới là kẻ thắng thế trong cuộc đối đầu của 2 con hổ đất Bắc. Nhưng để diễn cho trọn vai với Dung Hà, Năm Cam ra sức thuyết phục Dung về nguy cơ xuất phát từ “bọn Hà Nội” và khuyên Dung nên cẩn thận, tính toán mọi việc sao cho chắc ăn. Nhưng Dung Hà dường như bỏ ngoài tai, kiên quyết mật lệnh cho Tuấn “tăng” tiếp tục “đi đêm” dòm ngó Sơn “bạch tạng” để chờ thời cơ.
Nhưng một lần nữa kế hoạch của Dung dành cho Tuấn bị bắt thóp. Khi Tuấn “tăng” vừa ra khỏi sân bay, bước lên xe taxi thì chục tên đầu gấu mặt đằng đằng sát khi lao vào. Tuấn lãnh đủ cả chục nhát chém, nghe giọng tên đầu lĩnh văng vẳng lời hăm dọa:
“Anh Sơn cho chém mày chỉ cảnh cáo thôi đấy nhé! Lẽ ra, là một thằng mang danh Hà Nội, khi anh Sơn có chuyện với bọn Hải Phòng, mày phải đứng hẳn về bên anh Sơn. Sao có chuyện làm trung gian báo tin để thủ thân cầu lợi! Hà Nội gì cái ngữ mày!”
Sau khi vừa bình phục, Tuấn lên máy bay đi cộng hoà Liên Bang Đức theo diện hợp tác lao động, bỏ lại sau lưng tất cả những tranh chấp của giới giang hồ. Giang hồ Hà Nội coi như không còn nhân vật Tuấn “tăng”.
Còn nữa…
LÊ VŨ – THỦY SINH – PHẠM TRƯỜNG/PLVN