![]()
Ảnh minh họa.
Tôi cũng mải nhìn máy đếm tiền để biết chắc số tiền mình cần rút có đúng không, rồi rời ngân hàng. Đi bộ qua khu vườn dưới gầm cầu Nhật Tân, đang bày la liệt các chậu đào thế, đào thất tốn chờ khách mua, rồi trở về tòa tháp đôi Packexim nơi mình ngụ cư ở gần đầu cầu. Thư thả dạo bước khiến tôi có phần ngẩn ngơ, thêm suy nghĩ về câu chuyện vừa diễn ra ở ngân hàng, nhưng có phần day dứt bởi thấy đó không chỉ là câu chuyện với cô bé ở ngân hàng, mà nó đang là vấn đề làm “chậm chân” chúng ta cả phần kinh tế - xã hội và cả về thể chế mà các cơ quan, tổ chức hữu quan đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện và thu hẹp khoảng cách mấy năm tới đây.
Dừng bước khuôn viên của tòa tháp nơi mình định cư, tôi ngồi lại trên hàng ghế đá và ngẫm nghĩ mông lung, thấy thế giới giờ thay đổi rất nhanh. Nhớ ngày xưa vào dịp này đã nghe tiếng pháo đùng đoàng đâu đó - báo không khí tết đã đến - còn ngày hôm nay đã gần tết mà thấy im ắng quá. Một nhãn hiệu lừng danh như Kodak Film giờ chỉ bán được cho số ít người còn chuộng máy ảnh cơ. Các đĩa CD, video ca nhạc một thời đắt đỏ giờ xếp xó phủ bụi vì chả ai nghe-xem ca nhạc bằng đĩa nữa. Cái gọi là “ngày hôm qua” mà tôi nói với cô bé giao dịch viên ở ngân hàng ấy, có một thời nhiều nơi tưng bừng nhộn nhịp với những tiệm chụp hình và rửa hình thì ngày nay thấy vắng bóng bởi giờ chỉ còn khoanh lại trong dịch vụ chụp ảnh chân dung làm lý lịch, làm passport, hoặc xin visa đi Mỹ, Nhật, Canada, Úc, Châu Âu… Đầu năm 2000, máy kỹ thuật số tràn vào Việt Nam, không cần phim, không cần rửa khiến nghề chụp ảnh dạo dần mai một. Giờ đi vãn cảnh hay du lịch mấy ai còn thuê thợ chụp hình, khi ai cũng có smatphone tự chụp rất nhanh, thế nên thợ chụp hình dạo rất khó kiếm khách, họ chuyển qua nghề khác. Mấy ông xe ôm hay lái taxi ngày hôm nay rất khó khăn vì không cạnh tranh nổi với đám xe công nghệ như Grab, Be?
Ngồi ghế đá ngẫm nhiều chuyện ngày hôm qua và ngày hôm nay mãi thêm buồn, tôi trở về căn hộ của mình trên tầng 22 ngắm sông Hồng qua khuôn kính 6m2. Nhìn hàng chục chiếc tàu thủy lừ lừ chở hàng, rồi hàng đoàn ô tô, xe máy hối hả chạy trên cầu và xếp hàng chờ đèn xanh đèn đỏ hai bên đường lên và xuống cầu lại thấy sao cuộc sống gấp gáp quá, con người vất vả quá. Họ chạy ngược chạy xuôi tối ngày để lo giao hàng cho khách, hay đưa khách đi sân bay. Trong đó, không ít người lo kiếm gấp ít tiền để vào vụ tết, cho gia đình hay cho việc biếu xén!? Được biết, với tình trạng giảm đơn hàng cuối năm ở nhiều doanh nghiệp nên lao động nghỉ nhiều - có công ty cho nghỉ 02 tháng và chưa hẹn ngày làm lại - cho thấy có lẽ nhiều cảnh méo mặt vì lo tiền tết.
Lại ngẫm về cuộc cách mạng 4.0 đã làm cuộc sống ở nhiều nước đổi mới đến kỳ lạ mà con người ở đó được hưởng nhiều tiện ích thật tuyệt vời. Ví dụ nhỏ, tờ Dân Trí điện tử ngày 17/12/2022 đăng bài: Thủ tục nhập cảnh 30 giây nhờ áp dụng công nghệ. Tác giả bài viết này là ông Lương Hoài Nam - Tiến sĩ kinh tế hàng không ở Nga và là một doanh nhân; hiện ông là thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB). Bài báo có đoạn: Chúng tôi vừa trở lại Mỹ lần đầu tiên sau đại dịch Covid. Ở sân bay, nhân viên cửa khẩu không hề xem hộ chiếu, visa và đóng dấu nhập cảnh vào hộ chiếu như những lần trước. Họ bảo chúng tôi nhìn vào camera. “Mr. Luong?”. “Yes!”. “Mrs. Ta Thi?”. “Yes!”. “Done!”. Tất cả mọi thông tin hộ chiếu, visa của chúng tôi đã có sẵn trong hệ thống của họ rồi. Hai vợ chồng tôi mất chừng 30 giây ở thủ tục nhập cảnh. Công nghệ nhận diện khuôn mặt được ứng dụng rất tốt cho quản lý xuất nhập cảnh ở sân bay Mỹ.
Suy nghĩ miên man, một câu hỏi ập đến mà mình không tự trả lời được vì câu trả lời nằm ở số đông, ở toàn thể cộng đồng: Liệu có thể bớt đi những cái gì mà ngày hôm qua là rất cần, là trọng yếu, đã thành tập quán, thành thói quen, nhưng ngày nay không còn phù hợp, thậm chí đã trở thành lực cản trong cuộc sống thường ngày của chúng ta!?
Thật khó, bởi do tâm lý hay đúng hơn là do bản năng mà mỗi chúng ta đều là nô lệ cho những tập quán, thành kiến do chính chúng ta đặt ra! Chẳng hạn như, thói quen chen chúc, xô đẩy đến nghẹt thở vào mùa lễ hội, hay ăn uống lu bù quá chén mấy ngày tết để trả thù ngày xưa quá thiếu đói, hay thấy hàng xóm mua sắm thứ gì đó thì mình cũng phải cố mua bằng được dù bày cái đó ở nhà mình thật không phù hợp - kiểu con gà tức nhau tiếng gáy.
Tuy nhiên, câu trả lời đã hình thành trên thực tiễn, như thay vì lũ lượt nhà nọ kéo nhau qua nhà kia chúc tết bằng việc chúc tết qua các ứng dụng; hay hồi dịch Covid-19 đã có việc tham dự nhiều lễ hội trực tuyến;… Vấn đề nằm ở chỗ là ai nỗ lực từ bỏ cái “ngày hôm qua” ấy để thay bằng cái “ngày hôm nay” với rất nhiều loại ứng dụng thì sướng, còn ai không nỗ lực thì chịu khổ thôi. Dĩ nhiên, chịu thua với những người phản biện rằng, chịu khổ quen rồi!
Năng suất lao động xã hội tăng gấp bội phần ở những nơi đưa các ứng dụng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, so với khi chưa có ứng dụng, tạo nên sự phát triển bền vững. Lợi ích to lớn của các ứng dụng được đưa vào cuộc sống là quá lớn, không nhận ra điều này thật sai lầm.
Nhưng có lẽ, cái buồn xâm chiếm tôi chính từ ở bản thân, khi mình đã lớn tuổi thì thật khó thay đổi, khó tiếp cận với cái mới, nhất là khi các ứng dụng đã trở nên phổ biến trên toàn cầu. Dù đã rất cố gắng nhờ các bạn trẻ hướng dẫn, tôi cũng chỉ biết dùng vài ba cái, như zalo, viber, messenger, grab, tìm bus… nên có cảm nhận như mình đang bị loại khỏi thời đại 4.0 hiện nay vậy!
Tuy nhiên, cho dù khó khăn nhưng nếu mọi người cùng quyết tâm học hỏi và tìm cách đơn giản - tối giản mọi thứ, thì vẫn có thể vượt qua và làm cho mình sướng. Nghĩ thế, tôi liền mở ứng dụng chuyển đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp… còn duy trì kết bạn qua zalo thay cho lời chúc tết Quý Mão bằng lời chia sẻ như sau:
“Đời là một trạng thái thoải mái và dễ chịu thôi, nếu bạn chịu khó tìm cách đơn giản - tối giản mọi thứ - chịu học hỏi và thực hành các ứng dụng. Nếu OK thì cái gì cũng có thể vượt qua và luôn luôn giữ cho mình Khỏe - Vui - Sướng".
VĂN TÂN

