(LSO) - Sự tăng đột biến giá vàng tại TP. HCM vào thời điểm từ cuối năm 1989 trở đi đã tạo ra một cơ hội hiếm có cho A Quý “đánh quả”. Cũng bằng phương thức móc nối như đã làm, trên một dịp chơi bóng trên sân Quân khu 7, Hùng con bắt thân được với ông Trần là Công an Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây A Quý đã có thể bắt tay vào thực hiện việc “đánh quả” mặt hàng vàng với sự trợ giúp tích cực của Trần.
Sau đêm Nô-en đó, A Quý thường tìm cách gặp Minh Thị và gần như hai người đã sống với nhau như vợ chồng, mặc dù Minh Thị chưa ly dị với chồng, cũng như A Quý chưa ly dị với vợ. Cửa hàng buôn bán vàng của Minh Thị bây giờ trở thành điểm tập kết một trong những mặt hàng mà A Quý thấy có lợi nhất vào thời điểm giữa năm 1990: Đó là mặt hàng vàng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, thông qua Hồ L., A Quý cấn trừ nợ của Tùng “Lông” là thuyền viên trước đi tàu Nhà Rồng để lấy căn nhà Xô Viết Nghệ Tĩnh lập thêm một điểm tập kết nữa... Mỗi lần A Quý đến Việt Nam, Minh Thị lại đến sống chung tại Khách sạn Lê Lai hoặc tại căn nhà mới mua này.
Sự tăng đột biến giá vàng tại TP. HCM vào thời điểm từ cuối năm 1989 trở đi đã tạo ra một cơ hội hiếm có cho A Quý “đánh quả”. Cũng bằng phương thức móc nối như đã làm, trên một dịp chơi bóng trên sân Quân khu 7, Hùng con bắt thân được với ông Trần [1] là Công an Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây A Quý đã có thể bắt tay vào thực hiện việc “đánh quả” mặt hàng vàng với sự trợ giúp tích cực của Trần. Gần như chuyến bay nào từ Singapore về Việt Nam y cũng chuyển vàng về. Lịch trình đã được A Quý chi tiết hóa: Thứ bảy hàng tuần Anthony là người giúp việc cho A Quý ở Singapore gửi hàng qua tổ lái hàng không Việt Nam về cho A Quý ở Việt Nam tiêu thụ, rồi thu gom USD. Sáng thứ hai, A Quý mang USD về Singapore theo chuyến bay của hãng Caruda (Indonesia), sau đó mua hàng đóng gói để sáng thứ ba vào Việt Nam theo chuyến bay của hãng Lufthansa (Đức). Ngay trong ngày này, vàng được giao cho Minh Thị và một số điểm khác như Tây Lan, Tâm Thơ... rồi thu gom USD ngay, để kịp thứ tư mang USD về Singapore. Chiều thứ năm lại “xách hàng” vào theo chuyến bay của hãng Caruda. Sau chuyến này A Quý ở lại, giao các mối tiêu thụ vàng, gom USD và chờ nhận vàng do Anthony gởi sang theo chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam từ Singapore về ngày thứ bảy... Một vòng khép kín và cực kỳ hiệu quả!
Nhưng dạo này, A Quý tỏ ra lo lắng về một vài vụ “lộn xộn” do các cộng sự gây ra. Thằng cha Ngô ở một gian hàng bên cạnh Shop 55, một mối tiêu thụ đồng hồ, đi đứng như thế nào lại gây ra tai nạn giao thông, bể ra chuyện chở 320 chiếc đồng hồ Seiko 5 từ sân bay về. May mà hắn chỉ bị phạt thuế, sau được trả hàng và tha người. Hú vía! Chưa hết, trong một chuyến mang vào 80kg vàng, không biết thợ máy làm ăn ra sao mà mất đứt 2kg! Chính Trần là người tin tưởng nhất trong khâu đưa vàng ra khỏi sân bay cũng gặp chuyện “xui xẻo” vào ngày 07/12/1990.
Trước đó nửa tháng, trong một lần gặp nhau tại sân bay, Hùng con đã rỉ tai Trần rằng y đang bị Công an theo dõi, cần cẩn thận “giai đoạn này đừng xách hàng nữa”! Trần có hơi lo lắng nhưng trấn tĩnh được ngay vì không dễ “chơi” Trần như thế! Hơn nữa, nếu dừng lại, nhiều đường dây của cả Henri Long Tài, Trần Gia lẫn A Quý sẽ bị ảnh hưởng... Nhưng Trần không biết rằng, một Ban chuyên án chống buôn lậu qua Cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã được Công an quận lập ra để “chống” Trần ngay từ tháng 10/1990...
... Chiều ngày 07/12/1990, theo đúng kế hoạch đã định, Trần vào đón hàng trên xe hàng không chở khách từ máy bay, sau đó cho túi vàng vào cốp xe Vespa PX 150 rồi rồ ga phóng xe qua cửa nội bộ. Len lỏi qua đám hành khách đi bộ cùng một dãy xe taxi bên trong khuôn viên sân bay, vừa đến đoạn đường cua vòng có trạm gác, Trần linh cảm hình như có người theo dõi. Vừa nhìn vào kính chiếu hậu, Trần thấy 2 chiếc xe 67 chở 4 người đã vọt lên kè sát...
-Các anh là ai? Trần rà thắng, quay lại hỏi.
Mộtngười dáng cao gầy, khuôn mặt xương xương trả lời:
- Công an quận đây! Này, đi “hàng” gì?
Trầndừng hẳn xe lại:
-Có hàng gì đâu? Thôi đứng đây không tiện, hay ta vào quán nước bên kia đường...
Dườngnhư sợ Trần bỏ chạy, Phan (người đầu tiên hỏi) liền nhanh tay rút khóa xe của Trần.Năm người đi bộ vào bên kia đường, vào một quán giải khát. Người ngồi trongquán nhìn ra chỉ tưởng là 5 người bạn kéo nhau vào uống nước. Trần gọi 5 chainước ngọt, mời 4 người ngồi xuống rồi nói với giọng thân mật.
-Lúc này lương bổng không đủ sống, mìnhcó đi xách hàng thuê cho người khác... Anh em cả, mình nói thật hôm nay mình“đi” vàng.
Cả4 người nhìn nhau, Phan giả bộ nghiêm trọng, gằn giọng yêu cầu Trần về đơn vịgiải quyết. Trần hơi thất vọng cố nài nỉ:
- Tôi đã nói hết mình, sao các anh không thông cảm?
Phanđứng lên ngồi xuống 2-3 lần, một mực yêu cầu Trần về đơn vị. Trần ghì tay Phankéo ngồi xuống:
-Thôi mình nói thế này: Mình sẽ chi cho anh em một ít vàng, rồicho mình qua. Chỗ anh em cùng ngànhcả mà, chẳng ai biết được... Đây cũng là việc anh em tạo điều kiện cho mình.
Phan ngó qua Võ, Phạm và Lê (đều là cán bộ Công an quận) như ngầm hỏi ý như thế nào? Cả 4 người nhìn nhau, im lặng, ra chiều suy nghĩ, nhưng thực tâm muốn xem Trần “chi” bao nhiêu?
Phangật gù thông cảm:
- Hên cho ông là anh em tôi cũng đồng ý thông cảm cho ông, chứ bắt ông về thì ông cũng toi mạng! Đằng nào thì anh em tôi cũng được hưởng 15% tiền thưởng do công phát hiện...
Trầnvỗ đùi Phan:
- Thôi, hiểu ý quá mà! Nói xong Trần đứng dậy đi ra xe, mở cốp... Phan và Võ đi theo ra xe. Cầm túi vàng, Trần thò tay vào lấy ra 4 cục vàng có bọc giấy... Nhìn xéo trong túi thấy có khẩu súng K59, Phan thò tay lấy luôn đưa cho Võ, cầm 4 cục vàng đưa cho Phạm. Trong khi đó Lê bước ra đường chạy đi chạy lại cảnh giới, sau đó Phạm cùng Lê chạy về phía trước. Khi 2 người này khuất sau hàng rào cổng chào, Phan vừa định leo lên xe Võ thì Trần kêu giật lại:
- Này ông! Rồi Trần thò tay vào túi lấy ra một gói vàng, xé niêm phong, bốc cho Phan một nắm... Liếc nhìn, cả hai ước khoảng 15 lượng. Cái này tặng riêng cho 2 ông, đừng cho 2 người kia biết...
Khi cả nhóm Công an đi khuất, Trần lên xe chạy về nhà, nằm vật xuống đi-văng thở dài: Đi toi 115 lượng!... Càng nghĩ càng xót của. Làm thế nào bây giờ? Trần lo sợ vì chủ hàng sẽ chất vấn, sẽ bắt bồi thường, mất uy tín trong làm ăn... Suốt 2 ngày liền, Trần báo cơ quan xin nghỉ vì bị bệnh. Chợt nhớ đến một người... Trần vỗ trán. Phải rồi. Chạy đến bà Linh là người quen cũ, may ra nhờ đó vớt vát lại được phần nào...
Sau khi trình bày, bà Linh đi ra xe cùng đi với Trần đến nhà ông Công là Đội trưởng cảnh sát điều tra Công an quận. Không gặp Công vì vợ nói đi trực, cả hai đến trụ sở Công an quận... Trần ngồi chờ ngoài quán nước, bà Linh bước vào cổng, lát sau quay lại kêu Trần vào:
- Đây là bạn thân của thầy giáo Hoàng, chồng chị - bà Linh giới thiệu Công với Trần - Còn đây là Trần ở Công an sân bay, người giúp đỡ nhiều trong vụ mua xe Dream...
Trầnvào đề ngay:
-Bữa qua tôi bị 4 người chặn lấy vàng và súng ở trong sân bay, tôi nghi 4 ngườiđó là Công an của quận. Nhờ anh giúp đỡ cho xin lại vàng và súng...
- Số lượng bao nhiêu? Công hỏi?
- Thưa 115 lượng. Rồi Trần tả nhận dạng 4 người...
Vừalúc đó Võ đi ngang. Trần kêu lên: “Đó, anh này nè !”. “Thằng Võ”. Công nghĩtrong bụng, rồi lấp lửng:
-Ngày hôm đó, tôi không cử ai đi sân bay cả...
BàLinh chen vào:
- Trần giúp vợ chồng tôi nhiều, anh cố gắng giúp!
Côngra vẻ bí mật:
- Bọn này cáo lắm, để tôi cho người theo dõi. Anh về làm đơn đi! Tiếng chuông điện thoại réo vang, Công đến nghe và phải đi ngay xuống phường vì có vụ đâm chết người, sau khi hẹn Trần làm đơn rồi mang lên Đội nộp...
Trần đâu có ngờ rằng, sau khi được nghe báo cáo, Công đã không trừng phạt cấp dưới mà còn chấp nhận số vàng được chia 39 lượng, còn lại chia cho 4 người… Rốt cục, Trần xách hàng “đánh quả” cho những kẻ buôn lậu quốc tế, rồi bị chính một số cán bộ thoái hóa của Đội cảnh sát điều tra quận “trấn lột” lại. Đúng là “kẻ cắp bà già gặp nhau”!
(Mời quý độc giả đón đọc Những chiếc vòi bạch tuộc: “Điều khiển từ xa” (Kỳ 4) sẽ được đăng tải vào ngày 10/6/2020).
PHONG LINH
__________________ [1]: Tên nhân vật đã được thay đổi. |