/ Đời sống - Xã hội
/ ‘Nữ tướng’ bóng đá

‘Nữ tướng’ bóng đá

01/01/0001 00:00 |

(LSVN) - Trên thế giới, phụ nữ làm lãnh đạo bóng đá là hiếm, còn ở Việt Nam là “độc nhất vô nhị”. Thế nên, người hâm mộ gọi bà Nguyễn Xuân Thái, nguyên Trưởng đoàn, Giám đốc điều hành CLB Bóng đá Cảng Sài Gòn, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa IV, Trưởng đoàn bóng đá nữ Quốc gia năm 2005 là “nữ tướng” bóng đá.

 Bà Thái động viên các cựu cầu thủ đội Cảng Sài Gòn và cựu cầu thủ đội Hải Quan trong trận đấu tưởng niệm những cầu thủ đã khuất ngày 03/01/2021.

Thời gian làm phóng viên Báo Bóng đá, nhiều lần được làm việc với bà Nguyễn Xuân Thái. Ấn tượng nhất đối với tôi, bà Thái là một người cao lớn, đi đứng hoạt bát, dáng vóc rất thể thao. Lần đầu làm việc với CLB Bóng đá Cảng Sài Gòn, HLV Huỳnh Tam Lang nói mọi việc trong đoàn tôi phải gặp bà Thái, linh hồn của cả đội bóng. Tôi không ngờ một phụ nữ làm bóng đá mà được từ HLV đến cầu thủ kính trọng, khâm phục đến thế.

Một lần bà Nguyễn Xuân Thái dẫn đội Cảng Sài Gòn thi đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Tôi đến khách sạn Giao Tế gặp bà. Biết tôi là một người lính từng chiến đấu giải phóng miền Nam nên bà rất cởi mở.

Bà Nguyễn Xuân Thái quê gốc ở Thái Bình, sinh ngày 15/8/1947 tại Mỹ Hòa, huyện Trà Ôn, TP. Cần Thơ, trong một gia đình cách mạng. Năm 1954, theo gia đình tập kết ra Bắc, rồi được sang Trung Quốc học văn hóa, về nước học Đại học Bách khoa. Năm 1967, tốt nghiệp Kỹ sư Vô tuyến điện, nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Thông tin.

Sau khi đất nước thống nhất, miền Nam thiếu nhiều cán bộ, nhiều lần được khuyên chuyển ngành về miền Nam làm việc nhưng bà Thái rất yêu mến môi trường quân đội. Ở đó đã tôi luyện cho bà một con người có bản lĩnh, có tư duy lãnh đạo. Do đó, mãi đến năm 1983 bà mới chuyển ngành về Tổng Công ty xuất nhập khẩu TP. Hồ Chí Minh, sau đó chuyển tiếp sang ngành Bưu điện. Bà Thái nghỉ công tác với quân hàm Đại úy.  

Năm 1991, bà chuyển về cảng Sài Gòn làm việc ở phòng đối ngoại và kỹ thuật. Thấy bà đam mê thể thao, biết chơi thể thao, năm 1996 Ban Giám đốc giao thêm nhiệm vụ chỉ đạo viên CLB Cảng Sài Gòn. Thấy một phụ nữ làm bóng đá tốt, Ban Giám đốc tin tưởng giao cho bà làm Trưởng đoàn Bóng đá Cảng Sài Gòn rồi làm Giám đốc điều hành.

Điều rất lạ một phụ nữ làm lãnh đạo một nghề đặc thù. Muốn làm được lãnh đạo bóng đá thường là người trong nghề, trong ngành, am hiểu bóng đá, biết kỹ chiến thuật, nói cầu thủ mới nghe, mới phục. Người "ngoại đạo" làm lãnh đạo bóng đá dễ thất bại. Còn bà Thái duy nhất người "ngoại đạo" lãnh đạo bóng đá thành công.

HLV Huỳnh Tam Lang nói bà là linh hồn của Đội Cảng Sài Gòn quả thực không sai. Tôi chứng kiến tất cả cầu thủ Cảng Sài Gòn đều gọi bà bằng mẹ. Nhiều hình ảnh rất cảm động, có lần tôi thấy một cầu thủ đá hỏng quả phạt 11m, kết thúc trận đấu cầu thủ đó vội vàng chạy lại trước bà Thái, khiêm tốn nói: “Con xin lỗi mẹ, đến giờ không hiểu vì sao con lại đá hỏng”. Bà Thái ôm cầu thủ đó nói: “Không sao đâu con. Miễn con cố gắng các trận sau đá thật tốt là mẹ mừng”. Hai mẹ con ôn nhau chảy nước mắt. Chứng kiến cảnh đó tôi thấy đôi mắt HLV Huỳnh Tam Lang cũng đỏ hoe.      

HLV Huỳnh Tam Lang nhiều lần nói với tôi, từ khi bà Thái làm Trưởng Đoàn cả đội bóng đều an tâm. HLV Huỳnh Tam Lang chỉ cần tập trung lo chuyên môn, còn các việc khác đã có bà Thái lo. Bà thương, chăm sóc cầu thủ chẳng khác gì mẹ chăm con. Nhiều lần anh em thi đấu xa gia đình bị ốm, bà đích thân ra chợ mua lá về nấu nước xông. Thủ môn Livingstone cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy bà Thái nấu từng tô súp đưa đến tận giường bệnh, vì thế các cầu thủ ngoại binh cũng gọi bà là mẹ.

Đối nội là vậy, bà còn có biệt tài đối ngoại. Thành công đối ngoại của bà là nhờ tính thật thà, chất phác, ai cũng dễ gần, tin tưởng. Sáu năm làm lãnh đạo CLB bóng đá bà cùng với HLV Huỳnh Tam Lang đưa Cảng Sài Gòn 2 lần vô địch quốc gia, 1 lần đoạt cúp quốc gia, 2 lần á quân vô địch quốc gia. Đây là thời kỳ hoàng kim của CLB Bóng đá Cảng Sài Gòn.

Trong một lần làm việc tôi hỏi bà: “Nguồn lực nào để chị vượt qua một công việc vô cùng khó khăn”. Bà Thái chỉ nói: “Tôi rất may có hậu phương ủng hộ tuyệt đối. Ông xã lo mọi việc gia đình, các con cũng đam mê bóng đá. Cha con ủng hộ, mẹ an tâm lo công việc. Có thời gian tôi theo đội đi thi đấu triền miên, không có thời gian chăm lo cho gia đình. Một người một người vợ, người mẹ, mình thấy có lỗi. Nhưng ông xã không một lời phàn nàn, mà còn động viên tôi làm thật tốt. Tôi rất cảm ơn chồng con. Chính gia đình là điểm tựa động viên tôi phấn đấu, hoàn thành công việc”.

Nay bà Thái tuổi đã cao, nhưng mỗi lần nói đến bóng đá vẫn hăng say như ngày nào. Một phụ nữ đam mê bóng đá như bà quả là ít. Mặc dù không còn ở cương vị lãnh đạo nữa, nhưng anh em cựu CLB Cảng Sài Gòn và cầu thủ các đội bạn ở TP. Hồ Chí Minh vẫn quý trọng bà.

HẢI HƯNG  

Cần nâng cao tố chất, kỹ năng, trình độ của Luật sư trong điều kiện hội nhập kinh tế số hóa

Lê Minh Hoàng