(LSO) - Ngay trong đêm 15/02/1993, lực lượng an ninh đã tiến hành khám xét nhà Lê Thiện Quang ở Thống Nhất, Đồng Nai, thu giữ một túi nilon đựng 2,05kg thuốc nổ màu trắng ngà, 5 hộp sắt tây hiệu Similac đựng 4,55kg thuốc nổ, 1 cục pin 9 volt hiệu Duracell, 2 cục pin tròn, một đồng hồ đựng trong một hộp nhỏ màu đen, một cuộn dây điện, 5 kíp nổ màu đồng ở trong gương gỗ dùng làm giường ngủ, 1 bóng đèn nhỏ 22 volt, 1 quả lựu đạn mini ở chòi trên rẫy cách nhà Quang khoảng 3km...
Mặc dù đã kiểm tra thực tế công việc chuẩn bị nhưng Quỳnh cũng không yên tâm. Đến lúc này hắn mới hiểu kế hoạch mà đồng bọn của hắn vạch ra, từ bên kia bờ Đại Tây Dương là viển vông vì những kẻ mà hắn móc nối thực chất không làm được việc gì lớn... Tình hình Việt Nam hiện nay đã khác xa thời điểm mà hắn vượt biên, lòng người cũng nhiều thay đổi theo hướng yên tâm làm ăn trong môi trường hòa bình, chính sách đổi mới đang ngày càng phát huy hiệu quả trên thực tế. Chính vì thế mà hắn âu lo...
Một ngày sau khi Trụ về Mỹ, ở một mình trong căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi ở khách sạn đường Trương Định, hắn gọi điện thoại cho Trần Thị Hương.
Trần Thị Hương ở nhà hàng hẹn gặp nhau buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, Hương đến theo hẹn. Nhìn hắn, Hương giật mình vì thấy nước da tái nhợt, xanh xao, khác xa thời điểm năm ngoái hắn về nước...
- Anh mất uy tín với bạn bè nhiều lắm - Hắn thổ lộ với đôi mắt rầu rĩ - Bây giờ, anh thật sự buồn lo!
Cầm tay hắn, Hương khẩn khoản :
- Sao vậy anh?
- Em biết đó, anh đã giúp bạn bè trong nước nhiều mà bạn bè không giúp gì anh được...
Hắn bỏ lửng câu chuyện, ôm ngang lưng cô ta. Vừa lúc đó, chuông cửa réo vang. Hắn giật mình chồm dậy. Nét mặt Hương hoảng hốt. Hay là...? Chưa kịp định thần thì cánh cửa bật tung. Người đàn ông đứng trước cửa không ai khác chính là anh B. - chồng của cô ta.
Không nói năng gì, chồng của Hương nhảy một bước dài đến bên giường, tay trái nắm tóc, tay phải tát mạnh vào mặt Hương:
- Đồ con đĩ! Tao đã theo dõi mày mấy ngày nay, bây giờ hết chối chưa? Thế mà mày nói tiền mày có được là do làm ăn đàng hoàng. Đàng hoàng thế này phải không?
Anh B. định tát thêm cho cô ta một cái nữa thì Quỳnh bước lại...
- Mày ngồi yên đó, tao sẽ nói chuyện với mày sau, thằng khốn nạn...
- Nhưng mà tôi...
- Không lôi thôi gì nữa. Về nhà ngay, con đĩ...
Vừa nói anh B. vừa lôi xềnh xệch cô ta ra khỏi cửa. Quỳnh định thần lại, xót xa nhìn cô ta... Những ánh mắt tò mò của khách nghỉ trọ khiến hắn giật mình, đóng sập cửa lại...
Ba ngày sau, Quỳnh di chuyển đến khách sạn ở đường Lê Văn Sĩ. Hắn cảnh giác vì sau vụ tai tiếng ầm ĩ bên Trương Định, chắc chắn sẽ có nhiều rắc rối. Vừa lúc hắn đang buồn rầu thì Hương xộc đến:
- Mấy bữa nay anh đi đâu?
- Em đừng nói thế - Hắn an ủi cô ta - Mấy bữa nay anh rất khổ tâm về cái chuyện ấy... Thật chẳng ra làm sao cả. Em đừng ghen tuông gì hết...
- Vậy sao em gọi điện thoại cho anh mà không gặp?
- Nói thật với em, đêm qua anh đi ra bến xe, làm quen với đám xích lô, bụi đời, tính nhờ...
Hương hoảng hốt:
- Anh làm cái gì vậy?
- Đến nước này, anh không giấu gì em. Anh về nước lần này phải gây một tiếng vang, vì không thể chờ đợi hơn được nữa. “Bạn bè” bên đó chửi anh hết nước. Anh định nhờ Quang (Lan) thực hiện, nhưng nó chậm chạp quá, lại xuống tinh thần, chưa biết tính sao. Chính anh chửi nó khi nó đề nghị thuê bọn lưu manh, bụi đời, nhưng giờ này, có khi phải tính thế thật. Đêm qua, đã có thằng nhận lời, nhưng hắn đòi đưa tiền trước, mà anh làm sao biết được địa chỉ của hắn mà giám sát...
Nghe chuyện, cô ta rất bàng hoàng:
- Anh phải cẩn thận... em sợ.
- Anh đang phân vân không biết chọn điểm nào “gây nổ”... Khó quá! Định nhờ đám xích lô, nhưng không an tâm. Em có nhớ Bến Cảng Nhà Rồng không? Đó là chỗ đông người đến tham quan, vị trí thuận lợi, hay là ta đặt mìn ở đó?
Hương trố mắt nhìn Quỳnh:
- Trời ơi, anh phải cẩn thận, nếu anh có bề gì, chắc em cũng chết quá!... Chưa nói hết lời, cô ta đã gục đầu vào vai Quỳnh mà khóc... Anh nói đi, em sẽ giúp anh...
Chủ nhật, ngày 14/02/1993, cả hai lên xe đến Bến Nhà Rồng để quan sát lại một lần nữa. Trong vai khách tham quan Nhà lưu niệm, Hương đeo lủng lẳng chiếc máy ảnh hiệu Canon trên vai. Quỳnh chú ý quan sát toàn cảnh khu vực, cách bố trí phòng ốc bên trong và lựa chọn địa điểm đặt mìn. Hắn chú ý đến một lỗ hổng trên trần, nhưng ước lượng khoảng cách quá cao, phải 2 người đứng lên vai nhau thì mới đặt được mìn. Hắn dự tính, sáng hôm sau sẽ đến sớm khoảng 9 giờ, thời điểm này chắc là bên khách sạn nổi, khách du lịch nước ngoài sẽ ra ngoài ban công dưới trệt để ăn sáng, các khách sạn khác cũng có người ngoại quốc sẽ ra cửa ngắm cảnh, chắc chắn họ sẽ chứng kiến cảnh mìn nổ...
Cả hai chụp gần hết cuộn phim rồi ra về. Mặc dù đã nói là sẽ giúp Quỳnh nhưng lúc này, cô ta mới thấy sợ. Nếu mà bị bắt, tội chắc lớn lắm ! Lại thêm có nhiều người chết... Quỳnh lấy xe ra, chở Hương qua cầu Khánh Hội về quận 3. Đến gần rạp Văn Cầm, bỗng nhiên có 2 cảnh sát mặc sắc phục chặn xe Quỳnh lại. Quỳnh líu lưỡi, tưởng chết đến nơi, nhưng may thay, sau khi kiểm tra giấy tờ xe và khám xét túi xách vì nghi buôn bán đá quí nhưng không có nên cả hai được đi...
- Em chẳng hiểu chuyện gì cả? Hay Công an họ đã theo dõi mình...
- Anh cũng nghĩ như vậy, vì hình như anh đã gặp một trong hai tay cảnh sát ở chợ Tân Định rồi...
- Đến gần cầu Trương Minh Giảng, tự nhiên Quỳnh quay lại nói với Hương:
- Bây giờ chúng ta đi uống bia nha...
- Không, vui vẻ gì mà anh đòi uống? Cô vùng vằng.
Quỳnh quay lại nói nhỏ:
- Được rồi, bây giờ như vầy, em bỏ anh lại đây rồi em về đi, nếu có chuyện gì với em thì kẹt lắm! Muốn vậy, đến gần ngã ba Kỳ Đồng, anh sẽ dừng xe lại, nói to với em là bây giờ vào nhà hàng uống bia, em đồng ý không? Em sẽ la lớn lên là không, rồi giận dữ bỏ ra về... Chỉ có như vậy thì mới “tách” ra được...
Đúng như đã bàn, đến ngã ba Kỳ Đồng - Lê Văn Sĩ, màn kịch đã diễn ra và Hương đã giả bộ giận dỗi bỏ Quỳnh ở lại phóng xe về nhà. Linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành, cô ta tháo cuộn phim ra khỏi máy, bỏ vào thùng rác ngoài cửa...
***
Phần Trần Mạnh Quỳnh đi vào quán nhậu, uống một lon bia trấn tĩnh rồi về khách sạn đường Lê Văn Sĩ. Ngay đêm hôm đó hắn di chuyển đến một địa chỉ mới, để sáng hôm sau đến nhà Bùi Gia Liêm để gặp Lê Thiện Quang theo hẹn.
Gặp Lê Thiện Quang tại nhà Liêm xong, Quỳnh và Quang rủ nhau đi. Quỳnh nói với Quang biết có khả năng Công an đang theo dõi, cần tìm cách đánh lạc hướng. Theo lời Quang, cả hai đến nhà một người đàn ông ở cổng xe lửa số 6 mà Quang quen. Tại đây, Quang nói nhờ đi làm giấy tờ chiếc xe mới mua và đóng thuế cầu đường. Hình như Quang mua xe của người này. Trong buổi nói chuyện, Quỳnh không nhớ là hắn hay Quang đã buột miệng nói là đang bị Công an theo dõi... Người đàn ông tỏ ý rất lo sợ nên Quỳnh và Quang kiếm cớ tháo lui. Đúng lúc cả hai đang ngồi uống bia tại một quán nhậu gần đó thì Công an ập đến:
- Jimmy Trần, anh đã bị bắt!
Quỳnh và Quang đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không thể ngờ được là lực lượng an ninh đã theo dõi và bắt gọn trước khi bọn chúng hành động...
Ngay trong đêm 15/02/1993, lực lượng an ninh đã tiến hành khám xét nhà Lê Thiện Quang ở Thống Nhất, Đồng Nai, thu giữ một túi nilon đựng 2,05kg thuốc nổ màu trắng ngà, 5 hộp sắt tây hiệu Similac đựng 4,55kg thuốc nổ, 1 cục pin 9 volt hiệu Duracell, 2 cục pin tròn, một đồng hồ đựng trong một hộp nhỏ màu đen, một cuộn dây điện, 5 kíp nổ màu đồng ở trong gương gỗ dùng làm giường ngủ, 1 bóng đèn nhỏ 22 volt, 1 quả lựu đạn mini ở chòi trên rẫy cách nhà Quang khoảng 3km...
Mấy ngày sau, tất cả đồng bọn tham gia vụ án phá hoại bị bắt.
Thế là số phận của Trần Mạnh Quỳnh - Kẻ trở về từ San Jose đã được định đoạt ngay trên mảnh đất quê hương mà hắn đã trốn đi cách đây 15 năm...
(Mời quý độc giả đón đọc tập truyện hấp dẫn tiếp theo: “Kẻ có lệnh truy nã đặc biệt (Kỳ 1): Cuộc trốn chạy ban đêm…” sẽ được đăng tải vào ngày 24/6/2020).
PHONG LINH