Ảnh minh họa.
Đến nhà, cậu gọi to:
- Mẹ ơi, con đói quá, khát quá!
Người mẹ dù đang rất mệt nhưng thương con nên vẫn cố ngồi dậy mà không được. Cậu bé thấy thế bực mình nói:
- Mẹ không thương con gì hết, con đói mẹ không nấu cho con ăn, con khát mẹ không đun nước cho con uống, thôi con qua nhà bạn đây!
Người mẹ thấy thế tự nhiên ngồi dậy được, đuổi theo cậu bé ra đến cửa và nói nhỏ:
- Con ơi, mẹ sắp chết rồi!
Dù thế, cậu bé vẫn đi vì cậu chưa hiểu về mẹ. Người mẹ cố chạy theo con nhưng không được, bà ngã nhào một cái xuống đất và chết.
Cậu bé qua bên nhà bạn ăn uống no nê. Cha của cậu bạn hỏi:
- Mẹ cháu bây giờ như thế nào?
- Mẹ cháu sắp chết rồi! Cậu bé trả lời.
Khi về nhà, nhìn thấy mẹ đang nằm ở cửa, cậu lay mẹ và nói:
- Mẹ ơi, con no rồi!
Nói mấy lần vẫn không thấy mẹ trả lời, bỗng nhiên cậu bé cảm thấy sợ. Cậu chạy qua gia đình người bạn và kể lại cho họ nghe. Người nhà cậu bạn biết mẹ cậu bé đã chết, liền đi nói cho những người trong làng để làm đám tang.
Lúc đấy, cậu bé mới vô cùng ân hận. Cậu ngồi cạnh mẹ khóc mãi và thiếp đi lúc nào không biết. Cậu thấy một ông lão đầu nhọn như cây bút chì, nhìn cậu và bảo:
- Ta là Thái Bạch Kim Tinh! Nếu con muốn mẹ sống lại thì trước tiên phải đi tìm mật của một trăm loài hoa khác nhau, sau đó đem về trộn chung lại để làm ra một viên thuốc hình tròn gọi là tảo-hoàn-đơn, cho mẹ con ngậm viên thuốc này mẹ con sẽ sống lại. Còn ta thì sẽ dùng phép để mẹ con không bị tan rã. Thôi, ta đi đây!
Cậu bé tỉnh giấc. Nhớ lời ông lão, cậu đem giấu xác mẹ vào một nơi kín đáo rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mật hoa. Cậu đã tìm được chín mươi chín loài hoa, chỉ còn một loài hoa nữa, đó là cây linh chi, nhưng phải là linh chi một nghìn tuổi mới được. Cậu trèo lên núi và thấy một cây liền hái về, nhưng linh chi này mới một trăm tuổi nên không làm thuốc được. Cậu phải đổ chỗ mật đi và làm lại từ đầu. Cậu lại tìm được chín mươi chín loài hoa và tiếp tục tìm loài hoa thứ một trăm. Lần này cậu thấy một cây linh chi khá to, hái về nhưng cây mới chỉ có bảy trăm tuổi. Lúc biết được điều đó, cậu lại phải đổ chỗ mật đi bắt đầu lại. Cậu trèo lên núi và thấy một cây linh chi rất to. Cây linh chi này chín trăm chín mươi chín tuổi, còn thiếu duy nhất một tuổi nữa. Nhưng cậu bé vẫn không nản. Cậu tiếp tục đi tìm linh chi một nghìn tuổi.
Cậu bé cứ đi mãi, đi mãi. Cậu đi từ lúc tóc còn đen, cho đến lúc tóc trên đầu không còn một sợi nào đen nữa mà trắng như cước. Cậu trèo lên núi và thấy trước mắt hiện ra một cây linh chi nghìn tuổi. Cậu muốn đem về nhà nhưng đã kiệt sức. Cậu ngã xuống đất và chết, hóa thành một con ong. Con ong cứ hàng ngày bay đi hút mật hoa để đem về làm thuốc. Nó cứ bay mãi, bay mãi cho tới ngày nay.
Truyện ngắn của Cao Chiến