/ Kết nối
/ Tây Ninh: Kiện lấy lối đi chung, bản án khó thi hành

Tây Ninh: Kiện lấy lối đi chung, bản án khó thi hành

12/02/2026 19:33 |

(LSVN) - Một lối đi chung tồn tại hơn 40 năm, là con đường sinh hoạt và thoát hiểm duy nhất của hàng chục hộ dân tại Tây Ninh, bất ngờ bị “bịt lại” sau một bản án dân sự. Người thắng kiện không thể thi hành án bởi sai diện tích thực tế. Còn cộng đồng phía trong đối diện nguy cơ mất an toàn khi không còn lối thoát hiểm đạt chuẩn.

Lối đi chung hơn 40 năm, bị kiện đòi đất

Bà Trần Thị Sàng, sinh năm 1957, thường trú ở xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh gửi đơn kêu cưu đến Tạp chí Luật sư Việt Nam kêu cứu về lối đi chung khoảng 3m ngang, hình thành từ đầu những năm 1980, nay bị hàng xóm kiện đòi lấy gần hết con đường gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung vụ vụ án vào ngày 01/6/2007, vợ chồng ông Dương Văn Quýnh và bà Đinh Thị Hồng Thủy được UBND huyện Tân Biên cũ, cấp giấy chứng quyền sử dụng đất có diện tích 627m2, thuộc thửa 40, tờ bản đồ số 43. Nguồn gốc đất của bà Nguyễn Thị Dế bán cho gia đình ông Qúi, sau đó ông Quýnh, bà Thủy nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Chen, ông Nguyễn Phú Qúi.

Năm 2010, ông Quýnh, bà Thủy xây nhà trên đất (ngang 7,2m x dài 35m), sâu vào bên trong giáp đất bà Sàng. Gia đình bà Sàng trước kia mua đất của bà Nguyễn Thị Dết, sinh năm 1940, bà Dết có chừa cho bà Sàng lối đi nhỏ chiều ngang 1m, chiều dài dọc theo đất ông Quýnh, bà Thủy.

Năm 2017, bà Trần Thị Sàng yêu cầu ông Quýnh chừa ra 0,8m làm lối đi chung vào nhà bà Sàng và các hộ đã mua đất của ông Quýnh phía sau, giáp nhà bà Sàng. Trên thực tế, khi ông Quýnh mua đất xây nhà thì con đường này đã hình thành từ trước đó nhiều chục năm. Sau này, ông Dương Văn Quýnh và bà Nguyễn Thị Dết xác nhận cùng làm lối đi chung; phục vụ việc đi lại, sinh hoạt và là tuyến thoát hiểm duy nhất cho gia đình bà Trần Thị Sàng cùng nhiều hộ dân phía trong.

Gia đình bà Trần Thị Sàng đo lối đi chung hiện hữu bị mất sau bản án.

Gia đình bà Trần Thị Sàng đo lối đi chung hiện hữu bị mất sau bản án.

Trên thực tế, lối đi này có từ hơn 40 năm qua với diện tích: chiều ngang khoảng 3m, chiều dài khoảng 58m vào tận đất nhà bà Sàng được sử dụng ổn định, công khai, không tranh chấp. Qúa trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Sàng không cập nhật lối đi trên giấy tờ. Còn ông Quýnh mới mua đất của ông Qúi và xây nhà sau này. Không hiểu sao, ông Dương Văn Quýnh người từng ký xác nhận lối đi chung cho gia đình bà Sàng 0,8m lại khởi kiện bà Sàng trả lại diện tích 2,2m x 58m chiều dài, yêu cầu tòa án công nhận quyền sử dụng phần đất này là tài sản riêng.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định lối đi qua bất động sản liền kề được xác lập khi bất động sản bị vây bọc, việc đi lại là nhu cầu thiết yếu và lối đi hình thành từ thỏa thuận, tập quán hoặc quá trình sử dụng ổn định, lâu dài.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các hộ dân bị mất lối đi chung cho rằng: “Lối đi hình thành ổn định hàng chục năm và là nhu cầu thiết yếu của các hộ dân phía trong thì có giá trị pháp lý độc lập với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tòa án chỉ căn cứ vào sổ đỏ mà không đánh giá đầy đủ yếu tố tập quán, quá trình sử dụng ổn định và nhu cầu thiết yếu là chưa toàn diện. Chủ đất phía ngoài có thể được bồi thường hợp lý, nhưng không thể cắt bỏ lối đi duy nhất của cộng đồng phía trong. Một bản án nếu làm mất lối thoát hiểm có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích công cộng và trật tự an toàn xã hội.”

Bản án không thể thi hành

Việc ông Quýnh khởi kiện đòi diện tích chiều ngang tới 2,2m, chiều dài 58m với tổng diện tích là 145,7m2 nhiều hơn diện tích mà ông Quýnh xác nhận lối đi chung với bà Sàng, chiếm gần hết lối đi hiện hữu khiến bản án không thể thi hành.

Giấy tờ bà Nguyễn Thị Dết chủ đất xác nhận lối đi chung.

Giấy tờ bà Nguyễn Thị Dết chủ đất xác nhận lối đi chung.

Giấy tờ ông Dương Văn Quýnh người mua đất sau này cũng xác nhận lối đi chung với nhà bà Trần Thị Sàng.

Giấy tờ ông Dương Văn Quýnh người mua đất sau này cũng xác nhận lối đi chung với nhà bà Trần Thị Sàng.

Tại bản án phúc thẩm số 14/2024/DS-PT ngày 09/01/2024, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất” chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dương Văn Quýnh, buộc bà Sàng trả lại 96,6m² đất lối đi chung cho ông Quýnh. Không chấp nhận yêu cầu của ông Quýnh đòi bà Trần Thị Sàng trả lại diện tích đất 45,6m2 thuộc thửa đất 40, tờ bản đồ 43.

Bản án này được ban hành khiến lối đi chung bị bó hẹp nghiêm trọng, đồng nghĩa hàng chục hộ dân phía trong không còn lối thoát hiểm đạt chuẩn. Khi thi hành án xuống đo vẽ thực tế thì lấy gấn hết lối đi chung, không đúng phán quyết của tòa là 1,8m mà bà Dết và ông Quýnh từng xác nhận lối đi chung.

Bà Sàng năm nay đã 70 tuổi, cùng con cái, cháu chắc ở toàn bộ đất phía trong khu đất rộng 1.799m2 được mua từ bà Nguyễn Thị Dết từ những năm 1980, với hiện trạng có sẵn lối đi chung hiện hữu, giờ bị hàng xóm kiện đòi lại khiến gia đình bà rất buồn.

Mặc dù, năm 2017, khi thấy gia đình ông Quýnh xây nhà, bà Sàng đã yêu cầu xác nhận lối đi chung vào nhà bà Sàng rộng 0,8m. Như vậy, lối đi này được pháp luật công nhận là 1,8m, nhưng tòa Tây Ninh tuyên trả lại cho ông Quýnh gần 96,6m2 thì thực tế diện tích này không thể thi hành án.

“Đất tôi mua phía trong cần, được xác nhận lối di chung bằng văn bản, giấy tờ được xã xác nhận thể hiện lối đi công cộng. Nếu không có con đường này thì không ai dám mua đất phía trong của bà Dết. Giờ lối thoát hiểm bị lấy gần hết, có cháy nổ thì chạy đi đâu?”, bà Trần Thị Sàng bức xúc nói.

Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ là tranh chấp đất đai, mà là hậu quả xã hội nghiêm trọng từ bản án. Khi lối đi chung bị thu hẹp, khu dân cư đối diện hàng loạt nguy cơ: Không còn lối thoát hiểm khi cháy nổ; xe cứu hỏa, cứu thương không thể tiếp cận; vi phạm các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tòa Tây Ninh tuyên bản án không thể thi hành.

Tòa Tây Ninh tuyên bản án không thể thi hành.

Đây là vụ việc điển hình của xung đột giữa quyền sở hữu cá nhân và lợi ích cộng đồng. Do đó, Tòa án cần đánh giá đầy đủ yếu tố sử dụng ổn định lâu dài, vai trò của lối đi đối với an toàn của người dân. Luật không thể chỉ nhìn giấy tờ mà bỏ qua sinh mạng người dân.

Vụ việc đặt ra hàng loạt câu hỏi: Vì sao khi cấp sổ đỏ và chỉnh lý bản đồ địa chính, lối đi chung tồn tại hàng chục năm không được ghi nhận cho gia đình bà Trần Thị Sàng? Vì sao quyền lợi cộng đồng, đặc biệt là an toàn tính mạng không được xem như một dạng hạ tầng thiết yếu mà bản án tuyên trả đất cho ông Quýnh?

Khi một bản án khiến cả khu dân cư mất lối thoát hiểm, công lý không chỉ là câu chuyện thắng – thua , mà còn là trách nhiệm của cơ quan xét xử, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy.

Vụ việc ở Tây Ninh là lời cảnh báo: Nếu pháp luật không được vận dụng cùng trách nhiệm xã hội, công lý sẽ trở thành bản án lạnh lùng trên giấy. Một lối đi chung bị “xóa sổ” không chỉ làm mất đường đi, mà còn bào mòn niềm tin cộng đồng và đẩy người dân vào thế nguy hiểm.

CHẤN PHONG