LSVNO - Tháng Bảy mưa ngâu. Cơn mưa chiều đột ngột trùm lên cả một vùng ven ngoại thành yên tĩnh. Nghe vẳng từ thinh không tiếng chuông chùa báo hiệu mùa lễ Vu Lan, ngày xá tội vong nhân đã đến. Chiếc cầu Ô Thước vốn dĩ được đặt tên từ đàn chim khách, kết nối từ những giọt nước mắt nhuộm màu chia cắt làm nên sợi dây níu kéo tình nghĩa vợ chồng Ngưu Lang- Chức Nữ…
Ảnh minh họa.
Tôi ngồi chờ đợi gần hết buổi sáng để chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba về một vụ tranh chấp tài sản giữa hai người có quan hệ sống chung như vợ chồng kéo dài đã hơn tám năm. Khi thư ký báo lại phiên xử bị hoãn vì vắng mặt những người liên quan, tôi nghe thấy tiếng thở dài của bà. Cách đây gần mười năm, câu chuyện của hai mảnh đời với những mất mát riêng đã gắn kết với nhau cũng trong một buổi chiều mưa tầm tã. Thời gian đầu, bằng tình cảm chân thành, thấu hiểu hoàn cảnh, họ nương tựa vào nhau để sống. Hàng xóm ở quanh khu vực nơi hai người thuê nhà ở, nhìn cảnh đó cũng thông cảm với việc hai người sống chung với nhau như vợ chồng mà không làm hôn thú. Đến khi ông tìm mua được phần diện tích ao gần hai ngàn mét vuông, do thiếu tiền nên bà góp thêm vào thanh toán đủ cho chủ đất. Về phần san lấp, bà trực tiếp bỏ tiền trên trăm triệu đồng thuê người đổ đất đắp ao.
Bà kể với tôi: “Không chỉ bỏ tiền thuê người đổ đất, mua ống cống, cừ tràm làm đường phân lô, tôi còn trực tiếp ra hiện trường, bất chấp mặt mày cháy xém cùng nắng mưa, cả gần năm trời đổ từng xe đất để có được mặt bằng có thể xây dựng nhà cửa… Ông ấy thì lánh mặt, vì cho rằng, đàn bà dễ làm, dễ ngoại giao, chính quyền không làm khó dễ, rồi bỏ mặc tôi bị lập biên bản vì san lấp chưa có phép. Phần tôi vì chưa có hộ khẩu nên toàn bộ giấy tờ đất ông ấy đứng tên… Sau này, khi phát hiện ông ấy lấy giấy tờ đất bản chính rồi tự ý chuyển nhượng cho người khác một phần diện tích đất nói trên, tôi thắc mắc thì ông ấy nói đất của ông ấy, muốn bán cho ai thì bán! Ở vào thế bị dồn vào bước đường cùng, tôi mới phải đưa vụ việc tranh chấp tài sản này ra tòa”.
Nghĩ về những điều đã xảy ra, bà không hình dung được người mà bà đã từng có thời gian đầu gối tay ấp, hy vọng có thể chia sẻ phần nào cuộc sống và hạnh phúc vốn dĩ mỏng manh, nay đã ngày càng rời xa… Bà cũng hiểu, có khi nhận được tài sản từ cuộc phân tranh này không chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho bà, nhưng biết tha thứ cho người đàn ông bội bạc cũng có nghĩa là tha thứ cho mình. Có ai đó đã nói, mỗi người đều cần đến bức tường để chiếc thang dựa vào. Và không chỉ là bức tường, bà nghĩ, tình thương yêu và cảm thông đến lượt mình còn là chiếc thang đỡ những bước chân mỏi mệt trên đường đời.
Từ câu chuyện này, tôi liên tưởng đến việc các nhà thiên văn học vừa phát hiện mặt trăng dường như đang nhỏ lại do những co rút của cái lạnh từ bên trong. Có những lúc, tôi tưởng chừng có thể thấu hiểu nỗi đau của phận người, nhưng thật ra mình vẫn không chạm được vào cốt lõi, vẫn đi bên lề vụ án, với những bất cập của đời sống tố tụng, sự bất lực của luận lý. Chỉ còn những cơn mưa cứ dai dẳng khi một đợt áp thấp nữa lại ùa về. Chiếc cầu Ô Thước trong tâm tưởng cứ mờ dần những ngày cuối tháng Bảy mưa ngâu…
LS Phan Trung Hoài