LSVNO - Sinh ra vốn không được bình thường, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng H. không "trở thành gánh nặng" cho gia đình, em vẫn hồn nhiên với tuổi thơ khi không có bố mẹ bên cạnh. Đến một ngày, tai họa ập xuống cuộc đời em vì "ông" hàng xóm "bệnh hoạn".
Đứa trẻ “không lành lặn”
“Khi nhận trợ giúp pháplý miễn phí cho cháu bé Đặng Thị Thanh H., 15 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội, là nạn nhân trong vụ án dâm ô đối với trẻ em, bản thân tôi cũng là mộtngười mẹ có con gái nhỏ đã thực sự cảm thấy vô cùng xót xa và lấy làm tiếc đốivới trường hợp của cháu H. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tôi càng thương cảmhơn khi biết về hoàn cảnh éo le cùng tuổi thơ thiệt thòi của cháu bé này. Ngaychính lúc đó, trong suy nghĩ của mình cùng lương tâm nghề nghiệp mách bảo tôiphải dốc hết tâm sức, tìm ra các chứng cứ để để bảo vệ thân chủ của mình mộtcách tốt nhất”, Luật sư Vũ Thị Mai Phương, Văn phòng Luật sư Tâm Đức, Đoàn Luậtsư TP. Hà Nội chia sẻ.
Qua giọng kể ấm áp và chứa đựng nhiều trăn trở của Luật sư Phương, hoàn cảnh của cháu H. dần hiện lên mà trong đó khoảng tối đa phần chiếm gam màu chủ đạo trong cuộc đời em.
Theo lời nữ Luật sư,thì ngày mang thai cháu H., do gia cảnh khó khăn mà hai vợ chồng anh Đặng QuốcV. (SN 1975) cùng vợ là chị Đặng Thị M. (SN 1980) phải tha hương vào tận miền Nammưu sinh bằng công việc phụ hồ. Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng tiền kiếm đượclại chẳng được là bao. Đến ngày sinh nở cũng vì không có tiền mà chị M. chấp nhận“vượt cạn” ngay chính tại căn phòng trọ chật chội. Cả mẹ và con đã không đượcchăm sóc đúng cách, đặc biệt là đứa trẻ khiến cháu H. thường xuyên đau ốm.
Nhưng câu chuyện chưa dừnglại ở đây, trong một lần đưa con vào bệnh viện, bố mẹ cháu H. đã gần như quỵngã khi bác sĩ thông báo cháu bé bị thần kinh bẩm sinh mà nguyên nhân là do nhiễmkhuẩn từ lúc mới sinh.
“Những tưởng cháu H. sẽnhư bao bệnh nhân bị thần kinh khác có những hành động không kiểm soát, quậyphá…, nhưng khi tôi trực tiếp tiếp xúc cũng như được người nhà cháu cho biếtthì cháu H. chỉ là không được đi học, còn mọi công việc sinh hoạt, lao động thườngngày của cháu vẫn diễn ra một cách bình thường. Thậm chí, cháu còn rất có duyênchăm sóc trẻ con, cộng thêm khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành nên được rất nhiều cácem nhỏ quý mến. Do bản tính trẻ con ham chơi, cháu H. cũng thường xuyên chạysang nhà chú ruột chơi với các em. Từ đây, số phận khắc nghiệt một lần nữa lạibiến em thành nạn nhân”, Luật sư Phương kể.
Khi bố mẹ thờ ơ
Thời điểm xảy ra vụ việcvào đầu giờ chiều một ngày cuối tháng 12/2014. Thay vì ở nhà ngủ trưa, cháu H.lại lang thang đến nhà chú thím để chơi với các em. Lúc đó, mọi người đang ngủtrưa, cháu bé cũng biết ý nên cứ loay hoay đứng đợi ngoài cổng mà chưa về ngay.
Nhưng cách chỗ cháu H.đứng mấy bước chân, một người hàng xóm mà từ trước tới giờ cháu vẫn luôn lễphép chào bằng ông đang hướng cặp mắt nhìn về đứa trẻ. Đó là Đặng Văn Trình (64tuổi), gã này tiến lại gần, nhanh chóng đưa cháu H. về nhà, hứa hẹn cho cháuchơi điện thoại. Ngay tại nhà riêng, gã đã kéo cháu vào lòng và rồi giở trò đồibại.
“Vì nhận thức bị hạn chế,nên cháu bé ngây thơ không phản kháng trước những hành vi bệnh hoạn của “lão râuxanh”. Chỉ đến khi có một người hàng xóm đi qua, phát hiện sự việc và quát lớncháu bé: ‘Về ngay’ thì lúc đó cháu H. mới chịu ra về. Tại nhà chú thím mình,cháu bé đã kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho thím nghe. Quá sững sờ và bứcxúc, gia đình cháu bé đã làm đơn gửi tới cơ quan Công an, tố cáo hành vi bỉ ổicủa gã hàng xóm bệnh hoạn”, Luật sư Phương bức xúc kể lại.
Là người tiếp xúc, thamgia nhiều vụ án hình sự, riêng đối với các loại tội phạm này đã khiến nữ luậtsư trăn trở và đau đáu nhiều hơn cả. Bởi chứng cứ trong những vụ án này thườnglà chứng cứ gián tiếp, rất mong manh, vừa thiếu lại vừa yếu. Nếu như sự việckhông được phát hiện nhanh chóng và đưa nạn nhân đi giám định thì dấu vết phạmtội sẽ nhanh chóng bị xóa mất. Lợi dụng việc này, đối tượng phạm tội sẽ quanhco, chối tội, gây khó khăn, cản trở cho cơ quan điều tra khám phá ra vụ án. Bêncạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóctrẻ em chưa hiệu quả. Các em chưa được hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cầnthiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục. Chưa kể, các em khi bị xâm hại tình dụcđa phần đều có tâm lý sợ hãi, mặc cảm, tự ti, nên không dám chia sẻ, không dámtố giác kẻ phạm tội. Còn cha mẹ ít chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ, và đôikhi vì e ngại ảnh hưởng đến tương lai của con em mình nên cũng không tố giác kẻphạm tội.
Luật sư Phương cho biếtthêm, cháu H. thiệt thòi đủ điều, trước khi bị xâm hại thì cháu bé sớm phải rờixa vòng tay chăm sóc của mẹ chỉ vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, khiến bốmẹ cháu phải “đường ai nấy đi”.
“Việc bố mẹ sao nhãng,bỏ mặc con cái như trường hợp của cháu H. cũng là mầm mống nảy sinh các hành vixâm hại tình dục đối với trẻ em. Chưa kể, sự xuất hiện của những ấn phẩm, tròchơi, thông tin trên mạng internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực,khiêu dâm cũng góp phần dẫn đến nguy cơ trẻ bị xâm hại”, Luật sư Phương nói.
Trở lại vụ án, Luật sưPhương cho biết, HĐXX cấp phúc thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáoĐặngVăn Trình 24 tháng tù giam (tăng 3 tháng so với bản án sơ thẩm) vềtội “Dâm ô đối với trẻ em” quy định tại Điều 116 BLHS.
Trước khi chia tay, Luật sư Phương cũng không quên nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh hãy quan tâm, sát sao tới sự phát triển tâm sinh lý của con em mình hơn nữa. Hãy trở thành những người bạn thay vì là bề trên cùng những áp đặt cứng nhắc để trẻ thực sự có môi trường cởi mở, bình đẳng để tự bộc bạch và chia sẻ cùng người lớn. Có như vậy, người lớn cùng với các con mới cùng tìm ra được cách tháo gỡ những nút thắt trong cuộc sống, tránh để xảy ra những vụ án đáng tiếc như trên.
Thúy Nguyễn