/ Kết nối
/ Ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang: Từ nền tảng chính sách dân tộc, tôn giáo đến khát vọng kiến tạo phát triển bền vững cho Đắk Lắk

Ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang: Từ nền tảng chính sách dân tộc, tôn giáo đến khát vọng kiến tạo phát triển bền vững cho Đắk Lắk

04/03/2026 06:59 |

(LSVN) - Trong đời sống chính trị của một quốc gia pháp quyền, mỗi kỳ bầu cử Quốc hội không chỉ là một thủ tục hiến định, mà là thời điểm cử tri trao gửi quyền lực đại diện – quyền lực được ủy thác để hoạch định chính sách, giám sát quyền lực và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân. Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh đi đôi với bền vững.

Tại Đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Đắk Lắk, chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho thấy một cách tiếp cận có hệ thống: lấy chính sách dân tộc, tôn giáo làm nền tảng củng cố ổn định chính trị – xã hội, từ đó kiến tạo môi trường phát triển dài hạn.

Đắk Lắk, không phải một địa bàn “đồng nhất”. Đây là trung tâm của Tây Nguyên, nơi hội tụ 45 dân tộc anh em, gần 840.000 đồng bào dân tộc thiểu số; nơi có 07 tôn giáo được Nhà nước công nhận với hơn 731.000 tín đồ đang sinh hoạt theo pháp luật. Sự đa dạng ấy là một nguồn lực xã hội đặc biệt, nhưng cũng là phép thử đối với năng lực quản trị và tính hiệu quả của chính sách công. Mọi quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội ở đây đều phải đặt trong tương quan giữa tăng trưởng và ổn định, giữa hội nhập và bản sắc, giữa quyền tự do tín ngưỡng và yêu cầu bảo đảm trật tự pháp luật.

Điểm đáng chú ý trong chương trình hành động của ông Nguyễn Hoàng Giang là sự nhấn mạnh vai trò lập pháp và giám sát, hai chức năng cốt lõi của Quốc hội. Ông không tiếp cận nhiệm vụ đại biểu theo hướng chung chung, mà đặt vấn đề ở chất lượng chính sách. Một chính sách tốt không chỉ được xây dựng bằng ý chí chủ quan, mà phải dựa trên điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn và đánh giá tác động đầy đủ. Đặc biệt trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tính nhạy cảm cao đòi hỏi luật pháp phải vừa chặt chẽ, vừa thuyết phục.

Ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Cam kết tham gia thẩm tra, góp ý, hoàn thiện các dự án luật liên quan đến chính sách dân tộc, an sinh xã hội và phát triển vùng khó khăn; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực minh bạch trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030. Đó không chỉ là một lời hứa, mà là sự tiếp nối kinh nghiệm quản lý thực tiễn nhiều năm của ông trên lĩnh vực chuyên trách.

Tuy nhiên, xây dựng luật chỉ là bước khởi đầu. Vấn đề cốt lõi nằm ở tổ chức thực hiện. Ở đây, ông Nguyễn Hoàng Giang đề cao vai trò giám sát. Không phải giám sát hình thức, mà là giám sát để phát hiện điểm nghẽn, bất cập, chồng chéo trong triển khai chính sách. Một chính sách dù nhân văn đến đâu, nếu không đi vào đời sống thì cũng chỉ dừng lại ở văn bản. Tinh thần pháp quyền đòi hỏi mọi cơ chế phải vận hành hiệu quả và chịu sự kiểm soát quyền lực.

Trong cấu trúc phát triển của Đắk Lắk, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vị trí trọng yếu. Thực tế cho thấy, khoảng cách phát triển giữa vùng trung tâm và vùng sâu, vùng xa vẫn còn lớn; hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ; sinh kế của một bộ phận người dân còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Bởi vậy, định hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ khai thác tài nguyên sang gia tăng giá trị, từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ là yêu cầu không thể trì hoãn.

Trong chương trình hành động, ông Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh việc đẩy mạnh giảm nghèo bền vững thông qua hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi phù hợp từng địa bàn; ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào nông nghiệp; phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là cách tiếp cận phát triển bền vững theo đúng tinh thần “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng”.

Đặc biệt, vấn đề hạ tầng – giao thông nông thôn, điện lưới, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế – được ông xác định là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công cơ bản của người dân. Tình trạng thiếu nước mùa khô tại một số địa bàn không chỉ là câu chuyện dân sinh, mà còn là thước đo hiệu quả chính sách đầu tư công và năng lực dự báo, quy hoạch dài hạn.

Ở phương diện tôn giáo, lập trường của ông Nguyễn Hoàng Giang thể hiện sự nhất quán với nguyên tắc hiến định: tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và đồng hành cùng dân tộc. Trong một xã hội đa dạng niềm tin, đối thoại là phương thức quản trị mềm nhưng hiệu quả. Lắng nghe chức sắc, chức việc và người có uy tín không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời, mà còn củng cố niềm tin vào Nhà nước pháp quyền.

Song song đó, ông cũng khẳng định quan điểm kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết. Đây là ranh giới cần được xác lập rõ ràng giữa quyền tự do tín ngưỡng hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật núp bóng tôn giáo.

Một điểm khác trong chương trình hành động là sự quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng. Thực tiễn cho thấy, ở vùng dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn, người có uy tín có ảnh hưởng xã hội lớn, là “thiết chế phi chính thức” góp phần giữ gìn trật tự và lan tỏa chính sách. Hoàn thiện cơ chế, chính sách cho lực lượng này, đồng thời nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo ở cơ sở là đầu tư cho sự ổn định lâu dài.

Cuối cùng, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội không thể tách rời cử tri. Cam kết tiếp xúc cử tri thường xuyên, đa dạng hóa kênh tiếp nhận kiến nghị, theo dõi việc giải quyết đến cùng – đó là những yêu cầu căn bản của một nền dân chủ đại diện. Đại biểu phải là người chịu trách nhiệm chính trị trước cử tri, không chỉ trong lời nói mà trong hành động cụ thể.

Chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Hoàng Giang, xét về tổng thể, thể hiện một tư duy chính sách có chiều sâu: phát triển phải đặt trên nền tảng ổn định; ổn định phải dựa trên đồng thuận; đồng thuận phải được xây dựng từ sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Lấy chính sách dân tộc, tôn giáo làm trụ cột để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc – đó là cách tiếp cận phù hợp với đặc thù Đắk Lắk và yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trong một Quốc hội hướng tới nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát quyền lực, những đại biểu am hiểu thực tiễn, có kinh nghiệm quản lý và tư duy pháp quyền sẽ đóng vai trò quan trọng. Sự lựa chọn của cử tri vì thế không chỉ là lựa chọn một cá nhân, mà là lựa chọn một định hướng hành động cho tương lai phát triển của địa phương và đất nước.

LAM SƠN