/ Luật sư - Bạn đọc
/ Cô gái ‘Thạch Nhọn’ trong thơ Phạm Tiến Duật

Cô gái ‘Thạch Nhọn’ trong thơ Phạm Tiến Duật

07/07/2021 02:24 |3 năm trước

(LSVN) - Trong bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" của nhà thơ Phạm Tiến Duật có đoạn: “Em ở Thạch Kim sao lừa anh Thạch Nhọn/Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón/Em đóng cọc rào quanh hố bom/Cái miệng em ngoa cho bạn cười giòn/Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để/Anh lặng người trôi trong tiếng ru”. Bài thơ ấy đã thu hút hàng triệu độc giả sau khi được đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, đăng tải trên các báo. Nhiều người muốn biết cô gái “Thạch Nhọn” nguyên mẫu trong bài thơ là ai?

              Bà Lê Thị Nhị giữ mãi những ký ức đẹp thời thanh niên xung phong.

Một ngày đầu hè, chúng tôi về Thạch Kim gặp cô gái “Thạch Nhọn” năm xưa.

Cô tên là Lê Thị Nhị, sinh ra ở một làng quê ven biển, nhà nghèo, bố mất sớm, ba mẹ con sống với nhau trong một túp lều tranh. Cô Nhị được trời cho nước da trắng trẻo, thân hình mảnh mai, cao ráo, xin xắn, nói năng hay pha trò, tinh nghịch nên ai cũng mến.

Năm 1967, khi quê hương bị máy bay, tàu chiến Mỹ thay nhau bắn phá, Nhị tình nguyện đi thanh niên xung phong. Cô được xếp vào Đại đội 554, Tổng đội 55 Hà Tĩnh. Sau khi Nhị xin đi thanh niên xung phong, mẹ cô quyết không đồng ý, phần vì gia đình đơn côi, phần thì thương con. Nhị trốn mẹ vào đơn vị, nhưng thương mẹ, nhớ mẹ quá, nhiều đêm cô trằn trọc không sao ngủ được.

Ngã ba Đồng Lộc nơi bà Nhị cùng chị em san lấp hố bom, trong đội cảm tử phá bom từ trường vào những năm tháng chiến tranh phá hoại ác liệt nhất (Ảnh tư liệu).

Năm 1968, Nhị vào đội cảm tử phá bom từ trường ở Ngã Ba Đồng Lộc. Trong một đêm, khi Nhị cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom cho xe qua, mấy anh bộ đội, đội mũ tai bèo nhảy trên xe xuống hỏi: “Các cô quê ở đâu?". Người trả lời Kỳ Anh, người nói Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên. Nhị không nói gì. Phải đến khi một anh bộ đội giọng Bắc hỏi, Nhị mới vừa cười nói: “Quê bầy tui qua Thạch Bằng rồi đến Thạch Nhọn anh nờ”. Không ngờ rằng, câu nói của Nhị lại làm rung động cảm xúc nhà thơ Phạm Tiến Duật, từ đó là một tác phẩm làm lay động hàng triệu con người, sống mãi với thời gian.                  

Năm 1969, khi bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" được đăng báo, lãnh đạo Tổng đội gọi Nhị lên làm việc, nhắc nhở. Sau khi bị phê bình, cô được lãnh đạo Tổng đội cho về làm nhiệm vụ lấp hố bom ở Đèo Ngang, Khe Lang.

Chiến tranh kết thúc, Nhị trở về quê làm nghề dệt thảm ở Hợp tác xã Hải Đăng. Làm được mấy năm thì Hợp tác xã giải thể. Nhị phải đi chợ Thạch Kim, Thạch Châu, chợ huyện bán rau nuôi mẹ.

Năm 2002, khi mẹ qua đời, bà Nhị sống một mình trong căn nhà chưa đầy 30m2 với 20 triệu đồng tài trợ của doanh nghiệp và tiền vay bà con làng xóm. 

Bước sang tuổi xưa nay hiếm, vết thương hay tái phát, nhưng khi biết nhà thơ Phạm Tiến Duật ốm nặng, bà Nhị vẫn từ Hà Tĩnh ra Viện Quân y 108 thăm ông. Ngồi bên giường bệnh, bà ghé sát tai nhà thơ nói: “Em là Nhị cô gái Thạch Nhọn ngày nào đến thăm anh đây!”. Qua đôi mắt, bà biết tình cảm của nhà thơ đối mình bày tỏ qua câu thơ: “Có lẽ nào anh lại mê em/Từ cái đêm Thạch Nhọn, Thạch Kim”.

Tuổi đã cao nhưng nét đẹp thời con gái của bà vẫn còn đọng lại, tính tình hiền hậu, nói năng hoạt bát sôi nổi. Bà Nhị còn nguyên cốt cách một cô gái thanh niên xung phong năm xưa. 

HẢI HƯNG

Nguyên tắc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lê Minh Hoàng