(LSVN) – Kết thúc cuộc hành quân cuối cùng của đời mình, về với Đất Mẹ để bắt đầu chuyến đi xa nhất vào cõi vô biên, các anh đã hóa thân vào dáng hình xứ sở, để đất nước này là đất nước của nhân dân, để làm nên đất nước muôn đời!
Ngày 18/10, gần một trăm triệu đồng bào cả nước hướng về Thừa Thiên-Huế, dõi theo lễ truy điệu 13 liệt sỹ hy sinh ở trạm kiểm lâm 67 khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn những người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.
Chuyến hành quân cuối cùng của họ đã khiến đồng bào, đồng chí, lực lượng vũ trang cả nước xúc động, tiếc thương và kính trọng sâu sắc. Những hình ảnh, thông tin cuối cùng về đoàn công tác được tìm thấy trong chiếc máy quay nằm lại cùng thi hài các anh, dưới hàng triệu mét khối bùn đất.
Tình cảm của người dân cả nước sâu sắc hơn khi xem lại những hình ảnh đó, nhìn các anh quây quần quanh bếp lửa, trao đổi, sưởi ấm, hong khô áo. Câu nói cuối cùng của hình ảnh cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man: "Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm". Trước khi lên đường, tướng Man cũng nói với Thủ trưởng của mình và các đồng đội: Nhân dân đang cần chúng ta từng giờ, từng phút, dù khó khăn thế nào cũng phải đi, kể cả có hy sinh.
Một ngày trước khi đoàn vào Rào Trăng 3, ông đi thị sát tình hình mưa lũ và chỉ đạo công tác cứu hộ, giúp đỡ người dân tại huyện Phong Điền. Hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy một người đàn ông đứng trong mưa bão, mũ cối ướt mèm, quần xắn ống thấp ống cao với đôi dép rọ lội nước lũ, gió thổi tung áo bạt quân nhu.
Tinh thần ấy của vị tướng chỉ huy cũng là tinh thần của mỗi người trong đoàn công tác, của lớp lớp những anh bộ đội Cụ Hồ và những người đang ngày đêm đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân.
Quân đội của nhân dân, quân đội trong lòng dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Những lời ấy, chúng ta nghe đã quen, nhưng có những thời khắc, ta càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng tuyệt đối không phải là những khẩu hiệu chết, mà là những dòng chữ sống động, được khẳng định và tô đậm bằng xương máu của biết bao người, trong những thời khắc cam go nhất, những tình huống hiểm nguy nhất, có lúc được biết đến nhưng cũng nhiều lúc lặng lẽ, âm thầm, không chỉ qua những cuộc chiến tranh mà cả trong thời bình.
Nhiều người đã nói rằng điều quý giá nhất trên đời là sự sống, nhưng các anh đã không ngại gian khổ và hiểm nguy, không tiếc máu xương và tính mạng của mình, không chùn bước cái chết vì một mục tiêu duy nhất: Sự sống của những người khác. Hy sinh thân mình vì người khác, đó là đạo lý “thương người như thể thương thân”, là phẩm chất cao quý nhất của một con người!
Những ngày này, trời đất miền Trung như câu thơ năm nào của Tố Hữu – một người con của mảnh đất tươi đẹp và khắc nghiệt này: Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. Mất mát nào cũng thật đau thương, nhưng sự hy sinh của các anh không khiến chúng ta bi lụy, mà còn tiếp thêm sức mạnh, lòng quả cảm, niềm tin, niềm hy vọng cho những người còn sống: Niềm hy vọng vào cuộc sống, niềm tin vào những phẩm chất tốt đẹp của con người, sức mạnh và lòng quả cảm để người người lớp lớp đi tiếp cuộc hành quân của các anh, dựng xây cuộc sống này tốt đẹp hơn.
HÀ CHÍNH/VGP