Ảnh minh họa.
Sở LĐ-TB&XH TP. Hồ Chí Minh đã lấy tiền từ Quỹ vận động phòng, chống dịch của Sở này để chi cho lãnh đạo và chuyên viên của Sở, mỗi người 4,6 triệu đồng.
Đây là Quỹ vận động được các tổ chức đoàn thể và cá nhận thuộc các đơn vị thuộc Sở đóng góp và mục đích là để hỗ trợ cho Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc. Như vậy, việc chi hỗ trợ nêu trên đã không đúng với mục đích vận động đề ra.
Số tiền này đáng lẽ phải đến tay những đối tượng khốn khó thuộc 02 cơ sở trên và các cán bộ nhân viên đang làm việc tại đó chứ không phải để cho các lãnh đạo và chuyên viên của Sở với danh nghĩa là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch. Xét về mặt đạo lý và văn hóa ứng xử thì hành vi này thật đúng với thành ngữ dân gian: “Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”.
Đáng phải lưu ý hơn, việc làm vừa trái đạo lý vừa sai chính sách này lẽ ra đã được giấu nhẹm nếu không có đơn tố cáo từ chính những người trong đơn vị và động thái của chính quyền TP. Hồ Chí Minh yêu cầu phải giải trình việc sử dụng Quỹ và minh bạch các khoản thu chi.
Sự việc này khiến dư luận nhớ lại phát biểu gây bức xúc của ông Giám đốc Sở này khi nói rằng người dân thành phố trong dịch bệnh “không ai thiếu ăn, thiếu mặc và bị khốn khổ cả”. Ông ta đổ lỗi cho báo chí là đưa tin không chính xác về phát ngôn đó, chỉ đến khi giới truyền thông đưa ra bằng chứng là băng ghi âm những lời ông đã phát biểu thì vị Giám đốc nay mới đăng đàn xin lỗi nhân dân. Nhưng ông chỉ xin lỗi chung chung đó thôi còn việc ông đổ lỗi cho báo chí thì không hề nhắc tới.
Lẽ ra, ông phải xin lỗi báo chí vì đã xúc phạm đến thanh danh của họ. Động thái ứng xử này đã bị chê trách rất nhiều cả trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Thời điểm đó, một tờ báo pháp luật đã đăng tải bài điều tra về thân thế và sư nghiệp của ông, vạch ra những khuất tất và nghi vấn về quá trình thăng tiến cũng như học vấn của ông. Và, cho đến nay, những khuất tất đó chưa được làm rõ và xử lý thì nay lại xảy ra chuyện này khiến dư luận vô cùng bức xúc và làm xấu đi hình ảnh của đội ngũ lĩnh sứ mệnh thực hiện những chính sách, chế độ ưu việt của Nhà nước ta đối với nhân dân, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.
Một thành phố lớn, đông dân với rất nhiều vấn đề xã hội mà có một “tư lệnh ngành” như thế, liệu có an dân?
NHỊ NGỌC